Bữa tối mang tên cô đơn lại chẳng thể nào nuốt trôi
Đêm đen xem như ấm áp lại chẳng thể say giấc nồng
Khẽ chúc cho tôi đêm nay “ngủ ngon”
Chẳng một ai cạnh bên
Muốn quên lãng thế nhưng chẳng đành lòng
Ưu tư hóa nhớ nhung để rồi cũng tan theo khói mây
Yêu thương kết lấy dây tơ hồng rồi cũng mang cắt đi
Nhưng sao thời gian như đang chậm trôi
Một ngày tựa một năm
Muốn sẽ quên lãng thế nhưng chẳng đành lòng
Bữa tối mang tên cô đơn lại chẳng thể nào nuốt trôi
Đêm đen xem như ấm áp lại chẳng thể say giấc nồng
Khẽ chúc cho tôi đêm nay “ngủ ngon”
Chẳng một ai cạnh bên
Muốn quên lãng thế nhưng chẳng đành lòng
Ưu tư hóa nhớ nhung để rồi cũng tan theo khói mây
Yêu thương kết lấy dây tơ hồng rồi cũng mang cắt đi
Nhưng sao thời gian như đang chậm trôi
Một ngày tựa một năm
Muốn sẽ quên lãng thế nhưng chẳng đành lòng
Lấy hết thương cảm hôm qua đều dồn nén chốn đây
Lấy hết ân oán khi xưa đều ném trong quá khứ
Để tất cả những đau thương đều ngưng tại ngay giờ phút này đây
Bảo phải quên sao có thể đành lòng
Bữa tối mang tên cô đơn lại chẳng thể nào nuốt trôi
Đêm đen xem như ấm áp lại chẳng thể say giấc nồng
Khẽ chúc cho tôi đêm nay “ngủ ngon”
Mà chẳng còn một ai ở cạnh bên
Muốn quên lãng, tôi thế nhưng chẳng đành lòng