Chúc ma thanh mai năm xưa,giờ lại thành ra cốt xươngBa khi vương trên y quan,đoạn tuyệt người trong nén hươngVân chúc tiên sinh trăm năm, vạn an,hồng đài kia ba thướcCó lẽ giờ cũng xa đến vạn trườngBao năm chùa xa chưa tan,trả lại người đêm vẫn linhTự sao thuê lương mang theo một đoàn tình chuyên trắng tuyếtTrong vô vọng vàng lên khu cần tiềnAi vì người canh giữÂn tình này trách cô nhân đã đành phùChúc ma thanh mai năm xưaGiờ lại thành xa cốt xưaBa khi vừa trên y quanĐoạn tuyệt người trong nến hươngVâng chúc tiên sinh trăm năm vạn anHồng đai kia bát vươngCó lẽ giờ cũng xa đến vàn trườngBa năm chú già chưa tan,nhìn hồng chân thiên lý sonTiếng sao thề lương mang theo một đoàn tình riêng trắng tuyếtTrăm vô vọng vang lên khu cầm tiềnÂm hồn phù cánh xứVề sau bộ trách có nhân đã đành phùNước cuốn hoa rơi hôm qua là vì mộng chênh bút nghiêngOan oan ân ân hôm qua là máu tươi phù nênLấy hết thương tâm nhưng gian đọng lại thành ba ngàn cơn bi thanAi vì người sẽ tăng lên khúc trần tìnhCó lẽ đau thương hôm nay chẳng còn làm ta đắng đoKhắp cốt ghi tâm trăm năm giờ còn gì trong cuốn trơHay chứ tiền xinh tiền thu vàn anGiờ còn ai khi hoa kia phí tanSao chiêu hồn vẫn cứ tiêu sai huyệt đàBa năm chú sa chưa tan nhìn hồng trần thiên lý sơnTiến sao thời lương mang theo một đoạn tình riêng chất viếtTrong vô vọng vàng em bú cầm tiềnEm hồi phụ cánh giấcĐến sao cùng trách cô nhân đã đành phụĐến sao cùng trách cô nhânĐãđành phụ