Nghe qua đi ngóng mãi một người nơi xa
Nhìn mây trôi thắp thoáng nơi một bóng hình
Từng nghe qua ta đã chờ người nơi đây
Mà vì sao đôi ta lại mãi chia xa
Bờ tuyết trắng phu lấp mây mờ êm trôi
Cỏ cây kia khóc mãi cho chuyện chúng mình
Còng kinh luân xoay mai nghiệp xuyên tám sinh
Bỏ lại đây trăm năm tình kiếp nhân gian
Vì ta muốn nói cho thế gian biết rằng là ta yêu người
Để muốn kiếp ta tròn vẹn xuyên với người
Hẳn sao sâu kiếp chia sẻ chuyện ta nay cách xa muôn trùng
Để giờ đây đôi ta chia ly
Dù cho bao tố cuốn lỡ biết chuyện tình ta năm nào
Thì duyên đó luôn màn nồng nơi kiếp này
Mặc cho tám giây dù có trăm luân thì cũng không phải mờ
Vượt nhân gian đôi ta bên nhau
Bờ tuyết trắng,
phu lấp mây mờ êm trôi
Bỏ cây kia,
khóc mãi do chuyện chúng mình
Vòng kinh luân,
xoay mai nghiệp xuyên tám sinh
Bỏ lại đây,
trăm năm tình kiếp nhân gian Thuêt không gian,
nỗi tiếp xuyên tình đôi ta
Tìm ký ức,
chấp phá lên chuyện ai tình
Sông thư xưa,
ngân ngà từng câu yêu thương
Để trăm năm,
đôi ta mãi mãi bên nhau
Vì ta muốn nói cho thế gian biết,
rằng là ta yêu người
Để muôn kiếp ta tròn đèn xuyên với người
Hẳn sao số kiếp chia sẻ chuyện ta nay cách xa muôn trùng
Để giờ đây đôi ta chia ly
Dù cho bao tố cuốn lấp ghi hết chuyện tình ta năm nào
Thì duyên đó luôn mặn nồng nơi kiếp này
Mặc cho tan rơi dù có trăm luôn thì cũng không phải mơ
Vượt nhận ra đôi ta bên nhau
Tại sao ta yêu người?
Vì ta muốn nói cho thế gian biết rằng là ta yêu người
Để muốn kết tác tròn vẹn xuyên với người
Hẳn sao sâu kịp chia sẻ chuyện ta nay cách xa muôn trùng
Để giờ đây đôi ta chia lý
Cho bao tố cuốn lá ghi hết chuyện tình ta năm nào
Thì xin đó luôn mạn lòng đời kiếp này
Mặc cho tám giới dù có trăm luôn
Thì cũng không phải mờ
Vượt nhân gian đôi ta bên nhau