Bài hát : Muộn - Bobbie, Gizmo
Bobbie:
Bình mình kia mang bao sợ hãi tiếng ai kề tai
Muộn màng bàn tay vấy máu đang lau những giọt lệ phai
Bỏ lại sau lưng bao dở dang
Nợ đời còn đó ai thay mày mang
Giờ này lạc tại nơi ranh giới đôi chân sắp bước sang
Phút cuối ánh mắt mày đâu còn những ngời sáng
Gizmo:
Tàn canh!
Đêm lạnh nay sao trôi càng nhanh
Lại một đêm nữa mày thức trắng cùng với nỗi lòng ngập tràn quay
Tiếng lạch cạch chợt vang xé tan không gian u ám lặng ngắt
Như ngàn nhát dao đâm xuyên qua tai qua tim mày quặn thắt
Chẳng thể van xin
Tội lỗi mày đã hiện diện ngoài xã hội
Và cái giá mày sẽ phải trả cũng chẳng thể xá tội
Đâu phải cánh cửa nào mở ra, ánh sáng cũng là tia hi vọng
Tất cả mọi thứ đổ sập, nằm ngổn ngang ở trong lòng
Mày chẳng còn thể đứng vững trên đôi chân run rẩy
Ánh sáng ngày càng mở rộng hơn khi cánh cửa đang đẩy
Tâm trí hiện lên mẹ già mày
Khổ tâm bao năm bị đọa đầy
Giờ kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ơn nghĩa sinh thành ai sẽ giúp mày trả đây?
Bobbie:
Bình mình kia mang bao sợ hãi tiếng ai kề tai
Muộn màng bàn tay vấy máu đang lau những giọt lệ phai
Bỏ lại sau lưng bao dở dang
Nợ đời còn đó ai thay mày mang
Giờ này lạc tại nơi ranh giới đôi chân sắp bước sang
Phút cuối ánh mắt mày đâu còn những ngời sáng
Gizmo:
Những nét chữ nguệch ngoạc, những lời trăn trối cuối
Trang giấy thấm đượm những giọt muộn thay cho sự tiếc nuối
Trước mặt mày là bữa cơm, ít ra đó là bữa cuối
Còn nó thì đâu có gì để đớp trước khi về nơi chín suối
Một cái xác chẳng còn nguyên vẹn đã nằm dưới nấm mồ
Còn nơi mà mày nằm xuống đã được chuẩn bị sẵn chỗ
Nhưng mà trên thế gian này còn có những điều khủng khiếp hơn cả cái chết
Những điều mày đã phải trải và chẳng thể kể cho ai hết
Lương tâm mày hiện hữu trước mắt
Và mày đối diện với nó bằng nước mắt
Mày bất chợt nghẹn lại, Mày cố nuốt ngụm cà phê, và dập điếu thuốc
Phép nhiệm màu đâu có đâu bấy lâu nay cũng chỉ là điều ước
Bobbie:
Bình mình kia mang bao sợ hãi tiếng ai kề tai
Muộn màng bàn tay vấy máu đang lau những giọt lệ phai
Bỏ lại sau lưng bao dở dang
Nợ đời còn đó ai thay mày mang
Giờ này lạc tại nơi ranh giới đôi chân sắp bước sang
Phút cuối ánh mắt mày đâu còn những ngời sáng
Bình mình kia mang bao sợ hãi tiếng ai kề ai
Đôi tay kia run lên gạt qua đôi mắt đẫm hàng lệ cuối
Nhìn đằng sau lưng mày là ai
Nợ đời còn đó ai thay mày mang (Ai sẽ giúp mày trả đây)
Giờ này cận kề nơi đôi chân sắp bước sang (Mày sẵn sàng để đi chưa)
Phút cuối ánh mắt mày, đâu rồi những ngời sáng?? (Vĩnh biệt nhé)