những kỉ niềm ngày xưa, anh biết giờ đây ko còn nữa
Và những buổi chiều đón đưa em dù trời nắng hay trời mưa
Hi vọng bây giờ đã vụt tắt, làm sao mang về từng hạt cát
Nói ko chừng thời gian nó sẽ làm vơi đi tất cả
Vất vả cuộc sống rồi sẽ làm quên đi em và...
Anh tin vào một người con gái đã mang cho anh biết bao là nhiu hi vọng
Rồi chính em, cũng là người đã khiến con tim anh cô đọng
Biết làm gì để quay trờ về với ngày xưa
Cái ngày mà anh luôn tự thắc mắc là em chắc đã yêu anh chưa?
Bao nhiêu điều muốn nói mà sao con tim vẫn đắn đo
Mỗi suy nghĩ trong em luôn làm anh chợt cảm thấy lo
Anh nhớ mãi tới những phút giây hẹn hò
Cùng bên nhau dưới mưa, đôi ta cùng nhau chuyện trò
Và nụ cười của em xua đi hết mọi âu lo
Niềm hạnh phúc trong anh không có gì làm thước đo
Thời gian trôi qua sẽ không chờ đợi cái ngày đó
Khi em yêu đành lòng bước cất bước, từng ngày buồn bã với nước mắt thấm ướt
Làm sao quên hết những kỉ ức đắm đuối mà ta đã trao nhau từng ngày qua đã qua
Những iu thương kia, giờ trót mang theo, một mình anh nơi đây, ngậm ngùi ôm thương đau, đành nuốt nước mắt
khi ngọn gió ấy đã không còn làm sao bay cùng những chiếc lá
Cũng như em đã không còn tồn tại thì mảnh vỡ tim anh rồi đây biết ai sẽ chắp vá
Nước không còn chảy thì làm sao đá phải mòn
Tình yêu không tồn tại khiến tâm trí anh thêm hao mòn
Những suy nghĩ vẫn vơ, tâm hồn lúc tỉnh và lúc mơ
Thẫn thờ, mong ngóng từng ngày nhìn thấy em đợi chờ
Anh chỉ ước mãi là hạt cát để được dõi theo em từng ngày
Gió thổi bay đi, nỗi buồn trên mi, đâu còn những phút giây biệt li
(vì sao em đi, đi mãi không quay trở về
vì sao ko nói, vì anh đã sai
anh đã sai thêm người ơi)