Rồi xe hoa tiễn người đi
Giọt nước mắt chẳng còn để nhòe mi
Dù với tay níu cũng chẳng còn gì
Quên hết thuở hàn vi
Rồi ngày sau biết có gặp nhau
Còn có thể thấy nhau như ngày đầu
Ngày đó hai đứa xa xôi nghèo giàu
Gật đầu mỉm cười bước mau
Người đi khuất xa phương trời
Nghìn *** mịt mờ một đời gấm hoa
Góc phượng già giờ chỉ còn mỗi ta
Chàng nhạc sỹ nghèo từng chiều bên sông ca hát
Điệu nhạc với tiếng đàn
Là cả một trời lòng vàng ước ao
Cầu người được vẹn toàn mãi sau
Nghìn trùng *** trường vẫn sẽ kết nối nhau.
Mười năm sau giữa chốn phồn hoa
Gặp cố nhân giữa miên man dòng người
Người đứng nơi đó chỉ biết mỉm cười
Di ảnh với tàn hương.
Dòng xe tang thương tiễn người đi.
Buổi sáng hôm ấy sinh ly tử biệt.
Hòa giữa nhân thế ta đưa người về
Tạ từ vào lòng đất sâu
Người đi khuất xa cõi đời
Để lại một người giữa chiều nghĩa trang
Mưa nặng hạt sợ nhòe áo quan
Chàng dùng người mình làm dù che cho di ảnh
Sợ ai ướt thân giữa đời
Nào ngờ mình lại là kê ướt tim
Ước một ngày mình lại có nhau
Là một ngày nào đó của kiếp sau.