Đã thương từ lâu thế nhưng một câu vẫn chưa ngỏ lờiSợ rằng khi nối giây tờ hồng lại đứt làm đôiNhà nghèo leo tranh đơn sơĐông xá nắng sớm mưa chiềuPhần mình còn lố chơi sống làm sao *** ước chi nhiềuMà người ơi, người nghe em nói câu nàyKhi đã thương anh rồi,em xin huyền yêu chỉ mình thôiNgười là người ơi làm sao giữ câu thuyết chuông cho trườngĐến bắt đầu còn mãi một tâm lòng xươngChờ ngày trâu cao mang qua em sẽ thưa cùng mẹ chaCho lứa đôi mình được về chung một mãi nhàNgười là người ơi,làm sao giữ câu thuyết chuông cho trònĐến bằng đầu còn mãi một tấm lòng xongChúng mốt mãi nhờHàng trăm viên lõ mãi sauMũi mặn gừng cãi bên nhauXây đắm câu thề bắt đầu răng lõng cùng con cháu