Bài hát: Mười Hai Giờ - Khói
12h, lúc mọi thứ đều say giấc tĩnh lặng
Chỉ còn ta, nhấm cô đơn ngẫng đầu lên ánh trăng
Nhìn trời, nhìn sao, nhìn xung quanh, sao ta, thật bé nhỏ
Cả vườn hoa hồng đỏ thắm, ta chỉ là chồi đang hé mở
Gió lạ vẫn đùa dai, không dữ dội, nhưng vẫn cứ se sắt lạnh
Ta mong 1 ngày "thay da đổi thịt" để không làm kẻ bất hạnh
Ta chán đóng vai này, vì lạnh lắm bờ vai gầy
Khi ta khóc chỉ 1 mình, ai sẽ cười với ta trong mai này
Hơh, ta không muốn, khi bức màn nắng vén lên
Để ta ngu ngơ, lần nữa thẫn thờ, với niềm vui nhỏ bé xém quên
Lệ lại trào tuông, từng giọt mới, cũ
Bởi niềm vui, với nước mắt, thì không phải là đối thủ
Àìzzzzzzzz ..
Đồng hồ vẫn cứ chạy, kim ngắn, dài chỉ thiên
Đời ta cô đơn, nên ta buồn đó là dĩ nhiên
Ai sẽ bên ta, cùng hạnh phúc khi ta chưa thành công
Ai sẽ bên ta, không ai trả lời, thôi thì vậy, ta cứ đành mong
12h là lúc hay suy nghĩ cho 1 ngày mai
12h nhớ lại kỷ niệm để mưa ước đầy vai
12h ta để tâm hồn này bay xa rong chơi
Bởi ta muốn, tâm ta, nghĩ rằng nước mắt ta không rơi
Ta vẫn cứ gượng, cười với đời, nụ cười hớ hênh
"Mày đã đối xử với tao ra sao, mong mày chớ quên"
"Tao sẽ đi ngủ", với những ước mơ đầy hứa hẹn
"Nhưng trong mắt họ tao vẫn là bất tài, kể cả vài đứa bạn"
Vậy đó, ta cứ tự kỹ 1 mình
Tự phỉ nhục mình, rồi "khốn nạn kiếp lục bình"
Sao cứ trôi nỗi, lạnh lắm, khi thu qua đông sang
Chiếc áo ấm đó đeo tên hạnh phúc, dường như ta không mang
Ta đưa tâm hồn về nơi xa, về nơi đó, góc phố cũ
Về lúc tuổi thơ để nụ cười chạy tung tăng như vô chủ
(haizz) Về nơi tiếng ru, còn văng vẳng ở bên tai
Chứ ta không muốn thêm căng thẳng, vì những gánh nặng ở trên vai
"Bình yên lúc nào mà chả nhẹ trôi", có người đã nói
Còn ta thì "Mày muốn nghèo, buồn, khổ, thì đừng giả dối"
Trải qua bao thăng trầm, tuổi thân dày xé ta khô xương
Vẫn vậy 12h đêm ta lại bầu bạn với điếu thuốc, để cho bớt cô đơn
12h là lúc hay suy nghĩ cho 1 ngày mai
12h nhớ lại kỷ niệm để mưa ước đầy vai
12h ta để tâm hồn này bay xa rong chơi
Bởi ta muốn, tâm ta, nghĩ rằng nước mắt ta không rơi