Bài hát: Mười Hai Giờ Đêm - Trường Trịnh, The Aces
Ver 1 :
12h đêm là lúc tự kỹ khi tao buồn màn đêm buông xuống
Là lúc bình minh ko còn chan hòa với 1 chữ hận và luôn luôn
Và đó là cách mà tao sống lun đòng bóng với tất cả đam mê
Chứ ko vất vã hay là ngã trong sự đồi diên với cái sự cam lệ
Mày có thể nhìn bằng 2 đôi mắt chứ ko đâm thủng khỏa lấp bằng tay
Cứ như bộ phim không là tuyểu thuyết cứ viết chứ viết là sẽ thành hay
Bay trong cuộc sống rồi tao bay trong niềm đau
Theo điệu flow mà tao đang xiếc đến khi tao biến nên tìm nhau
Người ta ns tao là cái thằng vô thức mõi khi bức xúc là cứ truốt ra ngoài
Nhưng họ đau biết là cái trong ký ức của nó là một thằng 3 gai
2 sai thành 1 tao là con chốt nằm trên bàn
Dù có van xin dù có quỳ lạy tội danh cũng sẽ nằm trên bản
Mày than thở rồi mong chờ cuối cùng sẽ nhận lại đc zì
Khi đôi tay trắng mày khong nên sự nghiep chi ngồi lặng lẽ mà bước đi
Đêm đêm dài lắm mọng thôi ta cứ chìm sau giấc ngủ
12h đêm ta buồn lặng lẽ mãi mãi chỉ xem là thằng ngu
Hook :
Ai cho tao xin 500 tiền vé để tao đi về về nơi chốn củ
Nơi đó chỉ có cây và có ký ức lấp đày củng với gió ngàn thu
Nơi đồng tiền không còn quyền lực và nơi tri thức không còn vương xa
Nơi ánh đèn tô màu buồn bực với 12h không còn đường xá
Ver 2 :
Và rồi tao vẫn cứ tiếp tục vs nỗi buồn chìm trong sâu thẳm
Hay là thức giấc tìm hy vọng mới trong cái rét của ngày đầu năm
Ta sẽ quên đi những hình ảnh những nỗi đau dần trong ký ức
Với tách cà phê ngồi thường thức mà ta đã uống dần xong tí thức
Ta dung cây viết vẽ nên bức tranh hay chỉ là dùng để viết ghi
Mọi thứ mà ta có được xung quanh nếu như đánh mất ta tiếc gì
Quên đi mọi thứ ta sẽ im lặng ta phủ màu tối như một màn đêm
Nhưng làm sao đc khi đôi tay lạnh buốt và cơn gió kia lại càng thêm
Ta chính là đời và đời là ta không khoáng cách nhưng ko gần nhau
Và nếu như nó là cái đỉnh vinh quang chỉ tao và m còn trong trận đấu
Thì ai là người sẽ bước tiếp hay là cả 2 đều phải dừng chơi
Vậy thôi tao nhận tao sẽ là người thua nhưng đỉnh vinh quang tao vẫn luôn đứng đợi
Tao vẫn là tao cứ rong chơi như một nghệ sĩ
Và nếu như đôi chân đó mệt mỏi thì tao khuyên m hãy về đi
Và ở nơi đây dâng trào cảm xúc vẫn như là còn chưa tắt nắng
12h đêm chỉ mình tao đối mặt vs những suy tư là cái điều chắc chắn