Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần.
Rồi mùa xuân ấy, tóc trắng Mẹ bay. Như gió, như mây bay qua đời con,
Như gió, như mây bay qua thời gian. Ôi Mẹ của tôi!
Mẹ già như chuối chín cây. Gió lay Mẹ rụng, con phải mồ côi. Gió lay Mẹ rụng, con phải mồ côi.
Mồ côi tội lắm ai ơi! Đói cơm khát nước biết người nào lo. Đói cơm khát nước biết người nào lo.
Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần.
Dù biết như thế, tôi vẫn phải tin, Tôi vẫn phải tin Mẹ đang còn trẻ.
Mỗi mùa xuân về Mẹ thêm tuổi mới. Mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi Mẹ