Mực tím mồng tơi
Chuỵên mình ngày thơ ấu, hái chung mồng tơi về chơi trò sách vở
Tháng năm lớn dần, mình chung lớp lưu luyến rồi yêu nhau,
Kể từ đó, em hái mực mồng tơi, mực mồng tơi màu tím, viết thư tình cho anh, bức thư màu tím buồn, hẹn nhau quán bên đường.
Thì thầm chuyện đôi lứa chẳng ai được nghe, vì em còn mắc cở.
Nếu anh nói lại chuyện 2 đứa, em sẽ giận nghe anh.
Tình yêu đó, em viết từng bài thơ, mực mồng tơi màu tím với chuyện tình ban sơ. Qua bao ngày tháng dài, tình khôn lớn ai ngờ.
Có hôm, anh thầm hỏi riêng em, nếu một mai tình lỡ làm sao đền; nếu một mai chia đôi người đôi ngã, em có buồn, có nhớ lắm không em?
Cớ sao anh hỏi chuyện không vui, ngàn lần không vì em lỡ yêu rồi. chắc trời cao sẽ thương hai chúng mình. Em sẽ buồn và gọi mãi tên anh.
Dòng đời thường êm xuôi, có ai ngờ đâu, tình nay đã lỡ rồi.
Bóng đêm chớ buồn về giăng mắc tí ngắt từng trang thơ.
Ngày xưa đó, em thích mực mồng tơi, mực mồng tơi màu tím viết thư tình cho nhau.
Hôm nay tình lỡ rồi, mồng tơi tím trong đời.