[Tân Nhạc:]
[Nữ:]
Chiều chiều ơi trăng về lả lơi.
Chiều đồng quê câu hò chơi vơi.
Hò ơi! Sức chúng ta em cùng anh đem nước lên cho đồng xanh nuôi kiếp nghèo đời mong manh.
Nhịp nhàng đưa giây gầu đều tay, lòng nào say trăng vàng lung lay.
[Nam & Nữ:]
Hò ơi! Ta ngắm xem bên bờ sông
Bao mắt ai đang chờ trông
Mai lúa mùa rồi đơm bông.
[Tân Cổ:]
[Nam:]
Ơ ơ ơ ơ hỡi cô tác nước bên đàng sau cô múc ánh trăng vàng đổ đi.
Hỡi cô tát nước ngoài kia sao cô lại múc ớ ơ ờ, sao cô lại múc đổ đi ánh trăng vàng.
Tay gàu nhẹ đưa lên xuống nhịp nhàng tiếng nước reo vui lao xao sóng vỗ tan biến mơ hồ từng sợi tơ trăng.
Chiều chưa tàn mà trăng nằm trên ngọn trúc những mảng mây hồng còn trôi nhẹ cuối trời xa, không biết nắng chiều hay ánh trăng soi, mà má mà môi cô ửng hồng tươi thắm.
[Nữ:]
Hò ớ ơ ơ gió đẩy gió đưa cho vừa lòng bạn chớ sông Giang Hà chỗ cạn chỗ sâu, sông sâu ta nối sợi dây dài tát nước lên cho lúa năm nay đặng mùa.
Trăng đã lên cao nắng đã nhạt màu, hỡi chàng trai đường xa về muộn ghé vào đây tát nước cùng em đổ giọt mồ hôi cho lúa thêm xanh cất cao giọng hát cho trăng vàng xao xuyến.
[Nam:] Hò ơ ơ trăng tà trăng lặn về non hỡi người thục nữ duyên nàng về đâu.
[Tân Nhạc:]
Nam: Trăng sáng quá em ơi trên mái đình.
Nữ: Chiều trăng lung linh câu hò tình tứ vàng kia ai gieo trên lúa đồng mình vờn đôi cò trắng biết bao la tình.
Nữ: Hò ơi hò ơi hò ơi hò lên đi cho trăng cũng vỡ tan tành vàng lên mà ngọn lúa dân lành bao bao ấm no.
Nam: Hỡi cô tát nước bên đàng sao cô múc ánh trăng vàng mà đổ đi.
[Tân Cổ:]
Nữ: Nhẹ tay gàu cất cao giọng hát làm đôi cò trắng giật mình ngơ ngác vỗ cánh bay về tận phương trời, thôn xa vắng lặng lâu rồi.
Nam: Đọt mạ xanh non nhuộm màu trắng nõn từng đợt sóng ngà theo gió ngả nghiêng.
Nữ: Hò ơ ơ ơ ruộng sâu ta tát gàu vai mong trăng chớ lặn đêm dài đừng vơi ơ ờ, kẻo mai hai đứa hai nơi trời cao đất rộng biết đâu mà tìm.
Nam: Hơ hơ hơ hơ hơ hơ trăng lên cao rồi trăng tà trăng lặn đêm sẽ tàn trời rựng sao mai, sách có câu hữu bằng tự viễn phương lai lạc hồ quân tử lấy ai bạn cùng chữ hiếu chữ trung là thầy với mẹ chữ nhân chữ nghĩa là ái với ân yêu nhau bao quản xa gần thương nhau đâu ngại lối gần đường xa.
Nữ: Anh về thưa mẹ cùng cha nhờ mai cậy mối cho ta bạn cùng nước sông đầy như tình đây với đó sợi dây gàu nối nợ cùng duyên.
Nam: Bây giờ tát nước đêm trăng mai nên duyên nợ tát cạn lòng biển Đông.