Bài hát: Mưa's Sài Gòn - B.U, Cương TĐ, Nil'T
Vẫn lại là Mưa's , phũ khắp Sài Gòn , không biết khi nào mới ngừng , vơi !
Vẫn lại ký ức , thấp thỏm hiện lên , đâu đó trong đầu , đến từng nơi
Vẫn lại là em , cùng bông tuyết trắng , hòa nguyện rơi khắp trên vai gầy
Vẫn lại lo lắng , nếu như không em , ai sẽ cầm tay trong mai này
Vẫn , là anh " cầm dây bong bóng " đợi chờ " người yêu " ở trước ngõ
Vẫn thắp sáng lên , ánh đèn niềm tin , mặc dù chỉ là điều ước nhỏ
Vẫn cố họa lại , chi tiết hạnh phúc , thật rõ thật rõ trên trang giấy
Vẫn cố lừa dối đi chính bản thân , em không phải người anh đang thấy
Đã từng tự nhũ , là sẽ xóa đi , mùi vị cay đắng đọng tại môi
Đã từng muốn xóa , từng chút về em , nhưng rồi lại không , để lại thôi
Thứ còn sót lại , duy nhất về em , đó là ký ức của ngày Mưa
Và thứ sót lại , là tình đơn phương , từ chính con tim thằng này đưa
Chấp nhận danh phận 1 " Người ngoài luồng " , để được ngắm nhìn em hạnh phúc
Để khi em buồn , hay khóc vì họ , thì còn tìm đến anh phút ngã gục
Đừng mắng anh Ngốc , " Vì sao không buông mà lại nắm giữ hình bóng em "
Đơn giản là vì , Yêu thương anh trao , so với " bọn họ " chưa bao giờ kém ..!!
Mel 1 : Cương TĐ
Mưa lại rơi nơi con phố anh chờ
Đợi 1 tình yêu của ngày tháng qua
Nhìn từng hạt mưa tuông rơi
Mà trong lòng anh nhớ em thêm nhiều hơn
Và giá như cơn mưa kia ngừng rơi
1 ngày vắng em tim anh đau lắm
Nơi Sài Thành không em ngỡ như mưa rơi nhiều hơn ....
Ver 2 : Nil’T
Đã từng bên nhau hạnh phúc , đã từng bên nhau thật lâu
Nhưng chĩ cần giận nhau 1 lúc , cái gật đầu rồi mình chào nhau
Điều ước hôm qua , củng chỉ là điều ước , và sẽ mãi mãi là chẳng có thật
Anh mất đi em , trong ngày hôm ấy , rồi lại đổ lỗi do cơn gió giật
Củng đâu thể trách , được lỗi tại ai , chỉ trách vì anh quá yếu mềm
Củng đâu thể trách , được niềm đau kia , tại sao cứ bắt anh phải nếm
Củng đâu thể trách đôi vòng tay họ , vì sao ôm lấy người anh yêu
Củng không thể trách được quá khứ đó , bắt anh phải nhớ , nhớ quá nhiều
Có lẽ nổi sợ đã thành thói quen , mà anh không thể nào vứt bỏ
Suy nghĩ vẫn vơ rồi lại “ sợ chứ “ chia đều ra thành từng mức nhỏ
Sợ chữ danh phận , của ngày hôm nay , anh không đủ tư cách để choàng ôm
Sợ Mưa’s sắp rơi , họ đã che đi mất , thay thế cầu vồng vào hoàng hôn
Phải chẳng là Mưa’s , không đủ ấm , như hàng ký ức ngày hôm qua
Phải chăng là em , sợ giá lạnh , ở giữa lòng Sài Gòn bôn ba
Phải chăng khoảng cách , đã đập vỡ tan đi cái sự kiên nhẫn kiếm tìm nhau
Phải chăng là Mưa’s , đã quá phiền phức, đem đến bên em toàn niềm đau ....
Mel 2 : Cương TĐ
Từng hạt mưa kia vẫn không ngừng rơi
Cô đơn mình anh càng thêm giá rét .
Có lẽ mưa không hề vui khi anh mất người
Có phải anh đã không giữ lấy
Em giờ đang vui bên ai đấy
Yêu thật nhiều , để rồi nhận lại bao nhiêu ..??
Outro : B.u
Có lẽ với em , họ là hạnh phúc , còn anh chỉ mãi là niềm đau
Có lẽ với em , họ là tiếng cười , còn anh là nước mắt , ngày tìm nhau
Có lẽ với em , họ rất quan trọng , luôn luôn xuất hiện trong giấc ngủ
Có lẽ với em , anh chỉ là ký ức , mà bấy lâu nay quên cất tủ !
Có lẽ cơn Mưa , của Sài Gòn , đã vô tình xóa đi bóng Mưa’s
Có lẽ vì đó , vì lý do đó , nên em chẳng còn nắm giữ nữa
Đừng mắng anh Ngốc , " Vì sao không buông mà lại nắm giữ hình bóng em "
Đơn giản là vì , Yêu thương anh trao , so với " bọn họ " chưa bao giờ kém ....
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật