MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN (TUẤN KHANH)
Bao nhiêu thương nhớ gom nhặt đầy, anh trở về thăm em
Bao lần ngồi thâu đêm, nghe mùa Xuân vừa đến
Em ơi hoa thắm rơi ngập đường, trời nắng xế vương vương
Lòng nhớ đến em luôn, khi chiều tàn chim gọi đàn
Em ơi đôi lúc nghe lòng buồn-trên sườn đồi thông xanh
Sương phủ đầy vai anh-canh tàn trăng mờ ánh
Long lanh sao rớt vương đầy trời-dòng thác trắng bao la
Chờ sáng đến chim ca, cho đường dài cũng không xa
Người yêu ơi! biết chăng anh về
Người yêu ơi! nhớ chăng lời thề
Anh say sưa nhịp bước trên hè
Anh nâng niu nụ hoa vừa hé
Đôi môi xinh người em nhỏ bé mộng mơ
Mùa Xuân ơi! biết tôi yêu đời
Mùa Xuân ơi! nói sao nên lời
Em ơi em, dù nhớ vơi đầy
Bao lâu nay, đợi nhau là mấy
Anh đâu ngờ bến bờ hạnh phúc là đây
Anh ơi Xuân đến bên thềm rồi, nhắp rượu hồng vơi đi
Hết rồi mùa chia ly, cho tình Xuân vừa ý
Xin yêu thương đến đôi bạn hiền, để xóa hết cô đơn
rồi quyến luyến nhau hơn, cho người em thôi giận hờn
Xuân nay ta chúc cho mẹ già, vui vườn cà thêm hoa
Vui ruộng đồng bao la, tóc bạc phơ đẹp quá
Xin yêu thương đến vơi hận thù, để tiếng hát hôm nay
người chiến sĩ mê say, bên đàn trẻ bé thơ ngây