Pypo
Khi lời hứa vỡ tan theo hạt mưa , là khi bước chân anh xa rời
Mưa vẫn thế , cứ rơi. để nỗi nhớ thêm vung về
Nhận ra , tình chỉ là mơ
Jkan:
Hạt mưa rơi tích tách bên cạnh khung cửa sổ nhỏ
Những kỉ niệm đang ùa về với những chiều mưa ngày hôm đó
Có trời xanh có nắng ấm cùng với những tiếng cười rộn rã
Có niềm đau hay hạnh phúc mỗi khi mưa xuống thật hài hòa
Ngày em đi ... là ngày mưa rơi ... để lại nơi đây ... bao nỗi nhớ
Nhưng giờ đây ... em đã đi rồi ... không biết nên ... đợi hay là chờ
Những khoảnh khắc mà ta bên nhau , em có còn nhớ hay là không
Những kỉ vật ta khắc tên nhau , ãnh vẫn mãi sẽ dữ trong lòng .
Đặt cây viết vào cuối lưu bút , anh lại viết lên từng dòng chữ
Với một chút vấn vương trong lòng , về tình yêu và 1 quá khứ
Anh đang suy nghĩ đến một nơi , mà ta tìm thấy được hanh phúc
Có cỏ cây ... có hoa lá ... và có những người đang yêu nhau
Có trái tim ...được sẻ chia ... khi tình yêu thật sự nhiệm màu
có lẽ đó sẽ là một nơi hạnh phúc nhiều như cát sa mạc
hay đơn giản chỉ là một nơi không có điều gì là lạ khác
vì như thế sẽ chẳng có gì mỗi khi anh viết tên em lên từng khúc nhạc.
Pypo :
Chia tay trong lặng thinh , lời nói anh sao hờ hững
T.y chẵng đủ để nếu anh quay về
Tại anh không nắm chặt tay em
Như ngày xưa anh đã từng như thế
Thì giờ đây , trách chi người ơi !
Nhẹ nhàng mưa vẫn rơi
Vội vàng anh buông lơi
Người đã quên nhưng em vẫn nhớ
Lời hẹn xưa có nhau
Mưa...nơi ấy hiền hòa
Không như nay sao mưa rơi lạnh lùng
Anh cho t.y mình vào quên lãng
Ngoãnh mặt bước đi thật sao
Ka:
Giọt nước mắt tuôn xuống hay là giọt mưa đang tuôn rơi
Là một chút vấn vương hay là một phút lầm tưởng
Bởi vì mất em a đau a biết a hiểu là tất cả ko thuộc về
Lối vắng ngày xưa chỉ còn một mình a bước đi lặng lẽ
Có những phút giây ngày hôm qua
Có những phút giây ngày hôm nay
Có những phút nhớ những phút mong chợt tan qa đêm ngày
Những hạt mưa nhẹ buông, trong lành thật nhẹ nhàng xuống
Như ký ức chợt trào dâng, nỗi nhớ cùng kỷ niệm hè buồn
Uống từng vị ngọt giọt mát lạnh của từng giọt mưa trên đôi môi
Mỗi khi mưa xuống!
Mưa thấm vào sâu tận lòng đất, mưa thấm vào người anh lạnh lẽo
Mưa cuốn trôi đi lớp cát bụi, mưa ướt đôi vai em nhỏ bé
Cơn mưa lặng lẽ đầu hè
Pypo :
Chia tay trong lặng thinh , lời nói anh sao hờ hững
T.y chẵng đủ để níu anh quay về
Tại anh không nắm chặt tay em
Như ngày xưa anh đã từng như thế
Thì giờ đây , trách chi người ơi !
Biết em biết đã mãi mất anh
Và em biết cơn mưa kia sẽ không còn về
Nếu em không quá yêu anh đậm sâu
Thì giờ đây em đã không khóc vì anh
Yêu rất nhiều và đau cũng rất nhiều
T.y mà em đã từng mộng mơ
Chỉ là do em tưởng tượng mà thôi
Mưa qua nhanh để lại nỗi đau này
Cho tim em ngày càng héo khô
Cần 1 cơn mưa làm lòng thôi tê tái
Cần bóng anh quay trở lại