Trời lại làm đông sang,mưa tuyết tạ tớiDọn lệ nào không hay,trơn đông trên máGiờ tim tôi đang băng thành đá,Nghe xung quanh mình lệ tuyết vỡ thành mưa,Người này đã quên tình xưa,tuyết rơi chiều mưa,Không cho tình chúng ta vì bỡi đau người xa,Tuyện tình nào xa xưa,Đưa đón trong ngày mưa.Nhìn dòng người lại qua,đời sao băng giá.Người nơi đây sao vô tình quá,Ôi vây quanh mình đời cứ mãi ngược xuôi.Mà thương nhớ em nào ngũi,Vì cớ đâu mình mất giao lòng đau.Từng hạt tuyết dài vì khóc cho nơi đây anh lẻ loiGiờ thì chắc bên em nắng vương lên mắt vội nồng sayEm nhớ âm tình không?Nơi có anh chờ chẳngKhi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một đờiGiờ thì suốt thương tình vẫn vương khi đôi ta biệt lýGiờ người đã đi mình nhớ thương cho trái tim phùng xìem có quay về chăng?ta đứng đây chờ mãi cho thân sắc ta thành bằngChuyện tình nào xa xưa đưa đón trong ngày mưaNhìn dòng người lại quađời sao băng giáNgười nơi đây sao vô tình quá,Ôi vây quanh mình đời cứ mãi ngược xuống,Mà thương nhớ em nào nguối,Vì cỡ đâu mình mất nhau lòng đau.Từng hạt thuyết rơi vì khóc cho nơi đây anh lè lõi,Giờ thì chắc bên em nắng thương lên mắt mốt nồng say.Em nhớ anh tình không?Nơi có anh chờ chẳng?Khi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một đời.Giờ thì gió thương tình vẫn buông khi đôi ta biệt lý,Giờ người đã đi mình nhớ thương cho trái tim thương si.Em có quay về chăng?Ta đứng đây chờ mãi cho thân xác ta thành văngTừng hạt thuyết ai vì khóc cho nơi đây anh lẻ loiGiờ thì chắc bên em nắng vương lên mắt môi nồng sayEm nhớ ân tình không?Nơi có anh thờ châuKhi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một đờiGiờ thì xót thương tình vẫn buông khi đôi ta biệt lĩGiờ người đã đi mình nhớ thương cho trái tim phùng xiÔi đợi khi nào em quay bước chân về đâyCho trái tim này sẽ tan trong nắng xuống người mangTâm sắc tôi thành mang