Bài hát: Mưa Trong Tiết Thanh Minh - Xu Song (Hứa Tung)
Tỉnh giấc lúc ban mai, nhìn qua cửa sổ, mặt trời chiếu nơi tây kiều, mây trắng nhẹ đưa. Nhớ tới em năm ấy, trong cái ngạt ngào của hoa sen, tà áo phất phơ bay trong gió.
Những ngày tươi đẹp trong quá khứ đã không còn, thời gian cứ chầm chậm trôi, 7 năm qua đi, anh đã không còn vì bất kỳ cô gái nào mà phóng bút làm thơ, vì cuộc đời này anh chỉ phóng bút vì em. Đối với tình yêu của em, từ lâu anh đã chôn sâu trong tận đáy lòng.
Từ khi phân ly, chờ đợi đã là một thói quen, ngày qua ngày, năm qua năm anh ở nơi đây, trông ngóng em có thể quay trở về. Nhưng... trông ngóng phương xa, biết đến khi nào gặp được người xưa, bất gác hai hàng lệ tuôn rơi.
Em ra đi, cuộc sống nơi nhân gian của anh đã không còn ý nghĩa, bàng hoàng rồi ngẩn ngơ, anh không thể cảm nhận được hạnh phúc của em nơi thiên đường. Dù anh đã nỗ lực, cố gắng để có một cuộc sống bình thường, chôn vùi những đau khổ trong tim, nhưng vẫn không thể xoa dịu nỗi đau, niềm thương nhớ đối với em.
Trách anh đã không thể chôn vùi bóng hình em trong ký ức. Và rồi trong tiết thanh minh, trong cái ngày mưa bay đầy trời, anh ngắt một nhành hoa cúc đến bên mộ em, nhẹ nhàng hát khúc ca em hằng yêu thích.
Tiếng đàn ai oán văng vẳng đâu đây, trong cái kỳ ảo ủ dột, em đã không còn, giờ đây có chuyện gì cũng không thể kể cùng em, chỉ đành chôn kín trong tim và kể với chính mình.
Trong phòng, ánh đèn mờ ảo, chập chờn, những việc bình thường của thế gian ấy đã như gió thoảng mây bay, mộng đã đứt đoạn hồng trần, tất cả chỉ là hư không...