Đêm nay một mình anh nhớ em
Đêm qua anh ngồi viết vài dòng thư
gửi cho em
Em chẳng trả lời
Và gió vẫn đưa chẳng vấn gian
Anh vẫn buồn
Không gian lặng vắng mắt
Anh sầu em ở đâu
Và người có những thứ hơn hẳn anh
Đã cướp đi em của anh
Anh chỉ muốn khóc
Để với đi nỗi sầu
Thế nhưng đêm nay lại là một đêm rất buồn
Sương rơi lạnh cánh tay anh ướt đậm nước mắt
Anh nhớ hình sáng lúc trước khi anh vẫn còn có em
Em hiên hóa em đậm đà em từng là người dã thương anh
Nhưng vòng tay anh không thể giữ,
không thể ôm trọn lấy em
Anh thiệt vọng,
đau trong lòng chẳng *** nói ra
Chỉ có thể yêu lòng mỗi khi đêm xuống một mình
Có cứ đưa anh vẫn ngứa trong lòng xôi xa nỗi sầu
Chỉ có anh chẳng mới thấu được nỗi lòng của anh
Không xa lặng vang biết em ở đâu
Và người có những thứ hơn hẳn anh
Đã cướp đi em của anh
Anh chỉ muốn khóc thật to
Nhưng sợ mình yếu đuối
Thế nhưng đêm nay là một đêm buồn lam
Haa-a-a...
Sương rơi lạnh cánh tay anh ướt đầm nước ma
Anh nhớ hình dáng lúc trước khi anh vẫn còn có em
Em hiên hóa,
em đồng đàm,
em từng là người rất thương anh
Nhưng vòng tay anh không thể giữ,
không thể ôm trọn lấy em
lấy em anh thiệt vọng đau trong lòng chẳng *** nói ra chỉ có thể yêu lòng mỗi khi đêm xuống một mình
Và gió cứ đưa anh vẫn mưa
trong lòng rối xa nỗi sầu
Chỉ có anh chẳng mới thấu được nỗi lòng của anh
Sương rơi lạnh,
giọt nước mất lấn dài
Gió đưa nhẹ
lòng lòng anh xa băng
Ngoài trời không mưa nhưng lòng anh đỡ mưa lúc nào
Và anh cô đơn
Chẳng bất an sao
Đau trong lòng,
nhưng anh chẳng *** nói ra
Trong lòng rơi giá nỗi dầu
Chỉ có anh chẳng mời thấu được nỗi lòng ai
Trong lòng rối rá nỗi sầu
Chỉ có anh chẳng mơ thâu