Mưa răng phù xuống màn đêm,
mưa như dòng hạt ưu phiền
Ta mong tình mãi hồn nhiên,
trôi như làn sóng rìu hiền.
Nhưng coi đời trắng bình yên,
mưa răng phù xuống triền niên,
Mưa như chút muôn phiền, xuống khuôn mặt người,
xuống trên đời người.
Dòng ước mắt nhạt nhòa, đắm trong lòng người,
đã quên lù cười.
Tình như chiếc thuyền vong,
giữa khơi bành bông,
kéo mây lồng lồng,
rồi gió phố chập trung,
bão mưa miệt mùng, cuốn xô tình ta.
Mưa răng phù xuống màn đêm,
mưa như dòng hạt ưu phiền,
Ta mong tình mãi hồn nhiên,
trôi như làn sóng rìu hiền.
Nhưng coi đời trắng bình yên,
mưa răng phù xuống triền niên,
Mưa như chút muôn phiền,
xuống khuôn mặt người,
xuống trên đời người.
Dòng ước mắt nhạt nhòa,
đắm trong lòng người,
đã quên lù cười.
Tình như chiếc thuyền vong,
giữa khơi bành bông,
kéo mây lồng lồng,
rồi gió phố chập trung, bão mưa miệt mùng,
cuốn xô tình ta.
Mưa như chút muôn phiền, xuống khuôn mặt người,
xuống trên đời người.
Tình ta.