Ngày tàn, hàng mi khép lại,
Ngồi ôm dĩ vãng, đắng môi tuôn lệ rơi
Đường tình duyên, lỡ làng chẳng thành đôi
Ngỡ ngàng người xa rồi , mờ lối đường mình tôi
Còn gì, ngày vui qua rồi
Mình trong đêm vắng, xót xa cuộc tình ta
Lời hẹn xưa, đã vội theo cơn mưa
Nỗi niềm dâng nghẹn ngào, trời khóc thương duyên người
Người hỡi, vỡ tan giấc mộng
Từng đêm gối chiếc phòng không
Những khuya gió lộng, một mình lẻ bóng rồi
Còn đâu tình tôi ???
Đoạn đường còn lại, dài như vô tận
Mình tôi lê bước, giá buốt tim quặn đau
Người phương nao, những lúc buồn hay vui
Nhớ về tôi nơi này, tình mãi luôn đong đầy