Nhớ lặng ngươi dâng xuyên trong đầm nhói đàoNgày em ra vinh vương bi sát trên đường tuyênVì em nhỏ đâu em biết em được dối emNgày em dậy chẳng đôi một lờiVà ngày đó em nhớ chính toàn đường kiaBuồn mưa rơi em nơi bước đi chen tàn đờiĐể giật mưa như thuy tinh và giật nước mắt rơiTrong mọi đêm canh caoDù vẫn biết có mấy cô gái nhưng lòng sẽ mãi cô đơnLàm sao để xóa hết mỗi đau tim thù nàyDù anh biết quá khứ xem ai chỉ là quá khứ đau thươngNgày hôm qua dây xuống trong lòng nhớ đauNgày em ra đi bước xa trên đường kiaVì anh nào đâu hay đi theo đường dấu với anhNgày em ra đi chẳng nói một lờiVà ngày đó anh nhớ chính con đường kiaBuồn mưa giây em đã bước đi chẳng ta tưĐể giật mưa như thi tinh và giật nước mắt rơi trong môi đêm canh cầuDù anh biết không anh cố gắng nhìn lòng xem ai cô đơnLàm sao để xóa hết nỗi đau thinh thù ngàyDù anh biết mất cứu xem ai chỉ là quá khứ đau thươngTrong tim em còn anh cơnDù anh biết không anh cố gắng nhìn lòng xem ai cô đơnLàm sao để xóa đất nơi đau thinh thù nàyNgười đã nói tôi chỉ là một tóc nghịchKhông thể mãi bên đâySưu tròn một đời qua đăng câyLòng này vẫn nguyên âm sâu nhớBao năm con chim cằn cô kiaTrái thương vẫn còn sâuDù vẫn biết cô mấy cô gắngNhưng lòng sẽ mãi cô đơnLàm sao để xóa hết nỗi đau thiên thu nàyDù anh biết quá khứ xem ai chỉ là quá khứ đau thươngTrong tim em còn anh khôngDù anh biết quá mấy cô gánhNhưng lòng sẽ mãi cô đơnLàm sao để xóa hết nỗi đau thiên thu nàyNgười đàn ông chỉ là một bóng đìnhHồng thơ mãi bên đâyDù hôm nay anh không có em