Mùa thu vừa chợt đến, con đường xưa chiều nay anh lại bước chân qua
Hàng cây bên lề gió vẫn thổi rì rào qua từng kẽ lá
Âm thanh ấy đã quá đỗi thân quen, những chiếc lá rơi bị gió lùa theo cũng chạy cuốn lấy gót chân anh!
Dường như ký ức đang ùa về làm trái tim anh bỗng dưng đập mạnh
Để anh mãi loay hoay trong nỗi nhớ của một thời đã đi qua, là những kỉ niệm của mối tình đầu dang dở.
Ngày ấy em là một cô con gái sinh ra trong một gia đình khá giả
Nhưng không bao giờ em tỏ ra như một cô tiểu thư kiêu kì mà em rất giản dị
Còn anh là một sinh viên nghèo và anh luôn tự cho rằng mình rất bản lĩnh
Chính vì thế mà cái bản lĩnh đã làm cho cái “tôi” trong anh để tuột mất tay em.
Mình *** nhau cũng đã được hơn một năm, chính xác hơn là 383 ngày
Tình yêu của chúng mình thật hạnh phúc và bình yên.
Có những buổi chiều mình cứ nhẹ nhàng nắm lấy tay nhau
Bẽn lẽn đi bên nhau giữa con đường hai bên hàng cây đổ lá trong tiết trời mùa thu vàng tuyệt đẹp.
Và có một hôm cái “tôi” trong anh bộc phát, vu vơ những chuyện không đâu
Thế rồi sau những hôm ấy, anh cứ luẩn quẩn bởi những suy nghĩ cố chấp và anh đã quyết định chia tay em.
Lúc anh hẹn em ra gốc cây lớn ở con đường mà hôm nay anh đi qua
Lúc ấy thực sự nói tiếng chia tay em sao mà đắng ngắt nơi bờ môi
Nhưng cuối cùng anh đã nói ra lời chia tay và em đã khóc rất nhiều
Em bối rối cuống lên hỏi là tại sao anh lại như thế?
Anh chỉ biết trả lời “anh xin lỗi, anh không thể che chắn cuộc đời em”.
Từ khi chia tay em, thỉnh thoảng anh đi vào khu mua sắm
Anh cũng nhìn thấy em đi bên chồng và con em
Anh yên tâm khi nhìn thấy sự bình yên, mái ấm của gia đình em.
Nhưng khi anh trở về nhà ngồi một mình thì anh lại cảm thấy lòng mình trống trải đến thế
Không bao giờ anh ghen tị với chồng em, anh suy nghĩ lại rồi và thấy ngày ấy anh thật nông cạn quá đáng với em.
Đến khi nhận ra thì anh đã biết mình đã quá sai vì đã vội vàng quyết định chia tay em
Để rồi anh đánh mất một tình yêu đẹp, đánh mất một cô gái mà anh yêu
Hơn những gì gọi là tình yêu đôi lứa dành cho nhau
Để rồi anh muốn tìm lại mà không thể bao giờ
Để rồi anh ngồi nhặt nhạnh lại là nỗi buồn từ ngày này qua ngày khác.
Mối tình đầu nào cũng vậy, tuy dang dở nhưng có lẽ người đến trước là người may mắn hơn
Bởi được nhận cảm xúc tình yêu đầu tiên mãnh liệt hơn
Cho dù chỉ là mùi tóc của nhau hay một cái chạm môi nhẹ nhàng
Cũng làm cho ai đó như anh lần đầu tiên trái tim biết rung động.
Hàng năm cứ mỗi độ thu về, là những gì xung quanh lại làm cho anh nhớ lại nhiều chuyện
Thôi thì mình gặp nhau là chữ “duyên” và mình không cùng nắm tay nhau đi hết cuộc đời này là chữ “phận”.
Hôm nay như những ngày tháng trước, anh luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc và có thật nhiều yêu thương.