Hôm mùa thu, từng hàng cây nhẹ ru buông lá xuống mặt hồ xao sóng
Em cầm tay anh dạo trên con đường xanh, anh hát vu vơ về những giấc mơ
Em lặng im vì hạnh phúc ngập tràn trái tim
Em ước phút giây này là mãi mãi
Nhưng mùa thu đi rồi anh cũng ra đi
Mình em với con đường lá xanh
Có nỗi buồn màu xanh như lá
Như dòng sông nước cuốn đi tháng năm
Em ném những viên sỏi nhỏ xuống hồ
Để mặc cho tâm tư theo mùa thu trôi
Có ai buồn mà vui như thế
Không phải em dễ lãng quên nỗi đau
Ai đã đưa em đi giờ bỏ lại
Một mình em lẻ loi giữa mùa thu lá xanh
Có ai ngờ mùa thu tan vỡ
Mưa ngừng rơi lá xác xơ cuối sân
Em thấy như đang tan vào sóng hồ
Để mặc cho tâm tư theo mùa thu trôi
Có ai buồn mà vui như thế
Không phải em dễ lãng quên nỗi đau
Ai đã đưa em đi giờ bỏ lại
Một mình em lẻ loi giữa mùa thu lá xanh
Một mình em lẻ loi giữa mùa thu lãng quên