Từ đây,mình em trên lối vềNgày mai,một mùa thu khép lạiMùa thu xa xôi,chỉ còn trong kí ức anh và tôiNgười kia mưa rơi nhặt nhòa những con đường ta đợi nhauVẹn liên trong em ánh mắt với nụ cườiBao tối hò hẹn hay giây phút dần lờnNgày mai cả hoàng hôn chết lặngNgày maihàng cây ngơ ngác buồnVề đâu anh ơi,bỏ quên hoa lá rời ngoài sânVề đâu anh ơi,đừng để sóng lang thang nơi bờ sànTừng đêm băng qua em đã hát thật nhiềuMưa trắng hiên nhà anh ơi có hay chẳngThời gian xóa trong anh mãi đây bao nhiêu kỷ niệmMột thời mơ ước khi đêm buông lên và em dịu dàngRồi mưa sẽ thôi rơi bên anh không ai chờ đợiTừ bao con sông cô đơn chiều nayThời gian sẽ xóa trong anh mai đây bao nhiêu kỷ niệmMột thời mơ ước khi đêm buông lên và em dịu dàngDường như đã qua đi qua đi không quay trở lạiChờ lại còn một ai đó vương khoảng nàng thang trên đường đêm khuyaCả hoàng hôn chết lặng ngày maiHàng cây ngơ ngác buồn về đâu anh ơiBỏ quên hoá lá rời ngoài sángVề đâu anh ơiĐừng để sóng lang thang nơi bờ sànTừng đêm băng qua em đã hát thật nhiềuMưa trông hiền nhà,anh ơi có hay chẳng?Thời gian sẽ xóa trong anh mãi đây bao nhiêu kỷ niệmMưa mưa một thời,thời gian xóa điRồi mưa sẽ thời gian xóa điRồi mưa sẽ thời gian xóa đimột thời mơ ước khi đêm buông lên vai em dịu dàngDường như đã qua đi qua đi không quay trở lạiCòn một ai đó bỗng phương làng thoang trên đường đêm khuya