Chiều về nghe tiếng mưa rơi bên thềm
Mùa thu đã đến mang những hạt mưa (đầu mùa)
Mưa rơi bên khuông cửa sổ
Hạ Tàn thu sang lại đến mùa đông
Người giờ nơi đâu còn ở đó không
Còn anh ngóng trông
Một Phút dối lòng người về bên anh không
Gió đã trở đông,người ơi em có lạnh không
Giọt sương rơi giá buốt bên khuông trời
Ánh trăng mờ dần,đám mây lui tàn
Nhớ ánh trăng vàng,anh nhớ nụ hôn nhẹ nhàng.
Một Phút yếu lòng người về bên anh không
Gió đã trở đông,người ơi em có lạnh không
Giọt sương rơi giá buốt bên khuông trời
Ánh trăng mờ dần,đám mây lui tàn
Người ơi,người về bên anh được không
Anh cố quên nhưng khôg thể ngăn lí trí ngưng nhớ về em
Thứ xót lại duy nhất từ em là tấm ảnh làm hình nền
Rồi vào chiều hôm ấy ta đã cãi vã và xog em chạy đi mất
Anh đã cố đuổi theo và điều cuối cùng là a đối diện vs sự thật
Em à,anh tìm kiếm em ở khắp nơi
Từ những hàng quán quen thường tới hay là những chỗ em hay đứng đợi
Cơn mưa không vơi,tim đau thắt nhưng vẫn chọn cách rời xa
Thành phố ngày đó chỉ còn lại hồi ức về em ở bên cạnh đời ta
Con đường mùa thu ngày đó
Mà đôi mình từng đi
Anh đã không còn nhìn lại
Vì anh sợ
Sẽ lại thấy hình bóng em
Người con gái mà anh từng rất yêu.. rất yêu..và rất yêu