Mưa tí tách rơi trên đường phố vắng
Ghé vào tìm phòng ai vang lên tiếng dương cầm
Giọt mưa lấp lánh rơi bên kia ô cửa nhỏ
Chợt thấy long lanh đôi hạt pha lê trong
Mưa bỗng thích những tiếng cười khúc khích
Của hai người ngồi trong mưa, trong những yêu thương
Và mưa ấm áp dõi theo bao niềm hạnh phúc
Mối tình giữa em và anh
Nhưng rồi anh đi về nơi đâu xa lắm
Chẳng còn tiếng dương cầm mà mưa hay ghé thăm
Mưa buồn hay em buồn, mà mưa rơi mãi?
Hóa thành tiếng thiên cầm đêm
Mưa bỗng thích những tiếng cười khúc khích
Của hai người ngồi trong mưa, trong những yêu thương
Và mưa ấm áp dõi theo bao niềm hạnh phúc
Mối tình giữa em và anh
Nhưng rồi anh đi về nơi đâu xa lắm
Chẳng còn tiếng dương cầm mà mưa hay ghé thăm
Mưa buồn hay em buồn, mà mưa rơi mãi?
Hóa thành tiếng thiên cầm đêm
Bao ngày mưa mong chờ và em thương nhớ
Ngỡ rằng thấy anh về, ngờ đâu chỉ giấc mơ
Căn phòng buồn hiu chẳng còn anh nơi đó
Chỉ còn có em và mưa
Mưa tí tách rơi trên đường phố vắng
Những con đường hầu như chưa vơi dấu chân anh
Giọt mưa lấp lánh trong veo như giọt nước mắt
Nỗi buồn giữa em và anh
Nỗi buồn giữa em và anh
Nỗi buồn giữa em và anh