Chorus – S.O.S:
Em ...
Lạnh lung em đưa đôi ngang qua bao màng mưa. ( xóa nhòa )
Đễ lại trong anh là....những kí ức buồn.
Không thễ quên đi bao nhiêu ngày xưa. ( chôn vùi nơi đâu )
Em không đứng bên anh nữa ?
Chỉ vì mưa , giăng ngang lối về.
Thì thôi người đi ! yêu thương ngày xưa đâu còn chi.
Tiếc nuối cũng chỉ có thế.....
Quên đi ! quên đi ! quên đi hết.
Chờ đợi nhau nhưng không thành đôi ....
Thì thôi , quay về đi ....
Hỡi emmmmmmm
Version 1- DKC:
Quên đi em hãy quên hết tất cả đi em
Sẽ không còn ai phiền em nữa ,bởi vì khi em
Đã bước ra đi thì dòng nhật ký ngày xưa ấy cũng đã xóa nhòa
Hình bóng của em vẫn mãi trong anh không thể xóa mờ
Từng dòng tin nhắn yêu thương ngày xưa cũng làm a ướt mi
Và tự hỏi lòng tại sao hôm nay em lại cất bước đi
Chắc có lẽ vì a không làm được gì cho em
Mỗi ngày vẫn còn một người ngồi nơi đây chờ em
Ngày đó anh làm mọi cách để được bên em
Nhưng hôm nay anh sẽ làm mọi cách để anh quên em
Hòa mình vào cơn say để cho rượu cay xóa tan đi niềm đau
Chìm vào được giấc ngủ thì anh lại nằm thấy chiêm bao
Tim anh lại quay về những kỷ niệm của 2 ta ngày xưa
Khi đôi ta vẫn còn hạnh phúc đâu đó trong ngày mưa
Làm sao để quên em đây thà đau 1 lần rồi thôi
Nhưng tại vì sao nổi đau của tình yêu đó nó cứ mãi nhân đôi
Version 2 – S.O.S :
Anh đưa đôi tay vào màng mưa đễ nghe tim mình còn thở.
Cảm nhận cái lạnh khi vào đông , thẫn thờ bóng ai còn chờ?
Siết lòng , run từng nhịp trong đêm giá buốt.
Nhìn vào khoảng không , vô định hình , suy nghĩ lại bị lệ thuộc.
Lắng nỗi đau trong com tim này , yêu thương mong manh không như film hay.
Cố tìm lại những ngày tháng đánh mất , nhưng mà thời gian... đâu có đứng yên vậy.
Buồn , ích kỉ , suy nghĩ viễn vông về cái chết ?
Cắt ngang mạch máu đễ có nỗi đau , thân xác tím tái ... hết.
Nhưng mà , đó là suy nghĩ mong lung thôi.
Làm sao có đủ can đãm khi không níu giữ , con đường không chung đôi.
Khóc ? anh đâu yếu đuối vậy.
Chỉ thẫn thờ khi nghĩ đến em cứ vào mỡi cuối ngày.
Khi nào thì mưa tan ? mặt trời kia chưa sáng.
Yêu thêm người mới đễ quên đi e , thật sự anh chưa màng.
Nốt nhạc trầm rồi cũng qua , bình minh sua tan đêm trắng.
Xúc cảm trong tim cứ lạnh câm , nước mắt trên môi thêm đắng .
Và .....