Mưa dừng người mưa dừngHạt mưa nhớ ai mưa triền miềnPhải chăng mưa buồn vì tình đờiMưa sầu vì lòng người diệt nghiến không lâuMưa từ đâu mưa vềLàm muôn lá hoa rơi ta tươiTiếng mưa,gió lạnh lùa hoài manhLá vàng rơi lìa cànhGợi ta nỗi niềm duyênÔi ta mong ước xa thôiNhưng đêm mai cô đơn giấu tâm tư về đâuMưa thương ai mưa nhớ aiMưa rơi như nhắc nhởMưa rơi trong lòng tôiMỗi khi mưa rừng về muộn màng,Bóng chiều vàng dân ta lòng thương nhớ nào buồn.Mưarừng ơi mưa rừng,Hạt mưa nhớ ai mưa trên miền.Phải chờ mưa buồn về tình đời,mưa sầu về lòng người duyên kết không lâuMưa từ đâu mưa về,làm muôn lá hoa rơi ta tươiTiếng mưa,gió lạnh lúa ngoài manh,lá vàng rơi lìa cành gợi ta nỗiniềm xin.Ôi ta mong ước xa xôi những đêm mãi cô đơn,giấu tâm từ về đâu.Mưa thương ai mưa nhớ ai,mưa rơi như nhắc nhớ,mưa rơi trong lòng tôi.Mưarừng ơi mưa rừng,tim đau hơi ơi bóng ngày xưa.Mỗi khi mưa rừng về muộn màng Bóng chiều vàng dần tàn Lòng thương nhớ nào nguồnNào ngườiMỗi khi mưa rừng về buôn mangBóng chiều vàng dần tàn lòng thươngNhớ nào người