Mưa rừng ơi mưa rừng, hạp mưa nhớ ai mưa triền miên
Phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người
Duyên kịp không lâu
Mưa từ đầu mưa kia, làm buồn lá hoa rơi ta tơi
Tiếng mưa, gió lạnh lùa ngoài mặt, lá vàng rơi nhẹ cành
Rơi ta nỗi niềm riêng
Chiều nay rừng núi quạnh hiu mây, chiều vắng vắng lạnh