[NHẠC]
Mưa rừng ơi mưa rừng
Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên
Phải chăng mưa buồn vì tình đời
Mưa sầu vì lòng người
Duyên kiếp không lâu.
Mưa từ đâu mưa về
Làm muôn lá hoa rơi tả tơi
Tiếng mưa, gió lạnh luồn ngoài mành
Lá vàng rời lìa cành
Gợi ta nỗi niềm riêng
[VỌNG CỔ CÂU 1]
Chiều nay rừng núi quạnh hiu
Mây chiều giăng giăng lạnh, người sơn nữ
Trên đường về bản thượng gùi nhỏ trên vai
Như chở nặng nỗi đau buồn.
Dáng nhỏ bơ vơ trong mưa gió lạnh lùng
Mưa bay bay
Chắn ngang tầm mắt, thấp thoáng mưa buồn
Như chìm dưới khói sương
Sơn nữ ơi!
Về đâu mà vội vã để giọt mưa chiều ướt lạnh mớ tóc mây.
Tiếng khèn nhà ai văng vẳng đâu đây
Nức nở u hoài như tiếng lòng sơn nữ
[CÂU 2]
Lòng sơn nữ từ lâu như núi rừng thầm lặng
Bỗng xôn xao khi có người trai xa lạ từ miền kinh
Ghé bản thượng một đêm buồn
Bên ánh lửa khuya
Trong tiếng trống bập bùng.
Đôi mắt sáng của chàng trai phiêu lãng
Như ngọn lửa hồng thêu đốt sương đêm
Rồi từ đó em giã từ cuộc sống hồn nhiên
Lòng cảm thấy vấn vương thương nhớ
Người ghé lại đây cho núi rừng rực sáng
Rồi cất bước âm thầm cho mưa thấm lạnh lòng em
[NHẠC]
Ôi! Ta mong ước xa xôi
Nhưng đêm mãi cô đơn
Gởi tâm tư về đâu?
Mưa thương ai, nhớ ai
Mưa rơi như nhắc nhở
Mưa rơi trong lòng tôi.
Mưa rừng ơi mưa rừng
Tìm đâu
Hỡi ơi bóng người xưa?
Những khi mưa rừng về muộn màng
Bóng chiều vàng dần tàn
Lòng thương nhớ nào nguôi
[VỌNG CỔ CÂU 5]
Rồi từ đó chiều chiều theo lối nhỏ
Vượt đường truông một mình em thui thủi
Lên núi cao vọng hướng kinh kỳ.
Trùng điệp rừng sâu cây cỏ lặng sầu
Người ra đi sao không một lần trở lại
Em đợi chờ đã mấy lượt nắng mưa
Núi rừng xưa giờ hoang vắng quạnh hiu
Dòng suối cũ cũng quặn mình thương nhớ
Lá rụng đìu hiu từng lá rụng
Lạnh biết bao nhiêu ôi gió núi mưa rừng
[CÂU 6]
Mưa rừng ơi, xin đừng gieo lạnh
Trên bờ vai người sơn nữ cô đơn
Cho rừng khuya sáng lại ngọn lửa hồng
Người sơn nữ ngồi hong tóc mà thương nhớ
Phiến đá gốc cây còn nguyên hình dáng cũ
Mà người trai kinh kỳ nay biền biệt trời xa
Thác nhớ mong ai
Mà thác gào trong gió
Núi chờ đợi ai mà núi cũng bạc đầu?
Mưa rừng ơi mưa rừng
Làm muôn đóa hoa rơi tả tơi
Tiếng mưa, gió lạnh luồn ngoài mành
Lá vàng rời lìa cành
Lòng thương nhớ nào nguôi