Người tình xưa về đâu,
mưa sáng hoài ngó nhỏ
Người tình đi
về đâu,
ai còn ngỡ ngạc đứng trong ai
Ngày đầu mới gặp nhau,
ngỡ đã yêu kịp nào
Khi đã yêu trong lòng,
mạ mặt ngoài vẫn còn em
Ngày nào khi con yêu đưa nhau về ngõ nhỏ
Ngoài trời mưa lành căm sao lòng nghe tim ấm đôi tim
Người vội trao nụ hôn mỗi sáu xin phút ban đầu
Tao ước mơ hôm nào nay chỉ còn là thương đau
Em đi quên ước quên thế
Mình anh
lặng lẽ đi về
Ngó nhỏ buồn quanh hiu
Chiều nay mưa gió về đây,
Cượt lên kỷ niệm mưa thấm lạnh vào tim.
Ngày người xa rơi ta
bao đêm rồi không ngủ,
Nhạt nhòa đôi bờ môi hoa tàn theo năm tháng buông trôi.
Ngoành mặt đêm thời gian,
nghe như trăng xế qua cầu.
Tôi có quên nỗi sầu,
nhưng nỗi sầu nào quên tôi.
Em đi quên ước quên thế
Mình anh
lặng lẽ đi về
Ngó nhỏ buồn quanh hiu
Chiều nay mưa gió về đây
Tướt lên kỷ niệm mưa thấm lạnh vào tim
Ngày người xa rời ta
Bao đêm rồi không ngủ
Mà đôi bờ môi hoa tàn theo năm tháng buông trôi
Ngoành mặt đêm thời gian nghe như trăng xế qua cầu
Tôi cố quên nỗi sầu nhưng nỗi sầu nào quên tôi
Ngoành mặt đêm thời gian
nghe như trăng xế qua cầu
Nói có quên nỗi sầu Nhưng nỗi sầu nào quên cô