MƯA Ở QUÊ NGƯỜI (Sáng tác Nguyễn Tất Vịnh)
Chiều nay mưa rơi buồn chơi vơi,ngó ra con đường nằm im buông xuôi.Rưng rưng lòng nhớ về xa lắm,mưa ơi buồn thương với một trời.Thêm mùa mưa rơi thêm xa xôi, quê hương mông lung trong mưa bồi hồi.Nơi này quạnh vắng xót xa quê mẹ,thôi rồi lưu lạc những tiếng ru hời.Mất bóng em nhòa mưa mênh mông ,tôi một mình đêm ngóng ngày trông.Thời gian câm lặng hờn căm mờ khuất,mưa hát vu vơ phiên khúc mơ mòng.Ngày nao ngày nao mưa bay êm êm,Văn Khoa đường xưa thả bước chân mềm.Vườn ai thơm hương ngọc lan huyền hoặc,ta đón đưa nhau môi ngọt tình em.Chiều nay mưa bay mưa trắng quê người,nhớ nhung mưa xưa ngây ngất khôn nguôi .Chờ hoài một ngày một ngày mai khác,nước mưa nơi này không thấy hương bùi.Hu...hu. Hu...Hu...Hu...Hu...