Cánh thư hồng gửi theo mây ngàn bay, lời yêu ấy có mang anh về đây mùa thu đến lá rơi khắp sân mưa giăng đầy, nhìn bơ vơ lòng em đang nhớ anh. Nhớ hôm nào dịu dàng anh cầm tay, nhìn đôi mắt ngất ngây men tình say, tình yêu ấy có khi đắng cay em đâu ngờ, người hỡi sao anh mãi giận hờn. Dù đôi lúc em hờ hững nhưng em vẫn yêu anh nhiều, người yêu hỡi trách em làm chi nữa, em nhớ anh trong đêm cô đơn, em nhớ anh giữa đêm lạnh lùng nhìn giọt sương khuya lạnh lùng giữa đất trời.
Lòng thầm mơ đến mai trời sáng anh đến bên em tươi cười, ngồi bên nhau ngắm mưa mùa thu rơi, anh nắm tay em như ngày xưa cho trái tim thật ấm áp, để tình mình đẹp như khi xưa, phải không anh.
Nhưng giờ em đau người có biết, trái tim em luôn mong chờ anh mãi...