Mây mờ khuất lối,
tràn ngập bóng tối.
màn đêm dần buông
bình minh xuống bên thềm.
Nơi lòng tôi dần chơi vơi,
nơi em liệu có
đêm đen mang theo mùa yêu.
tôi ôm mùa trống vắng ,
lặng thầm trôi ,
gom niềm đau cùng mây
vào trong ý thơ vu vơ
tôi tập quen mùa không em,
dù đớn đâu nhưng tôi
phải bước đi thôi!
gió vẫn bay,
thời không xa cách
ta hay rằng duyên la do trời ban,
gặp nhau mới có nợ
Xa rôi? đâu còn?
mùa yêu thương năm trước
đâu ai biết được
cô đơn mình tôi vẫn bước tiếp,
vẫn sẽ nhớ vẫn sẽ khóc , vẫn sẽ...
In sâu trong tim
bao yêu thương bao nhiêu mùa yêu
mấy ai chưa đậm sâu
nhưng sao lòng đau như 1 ngàn vết cứa
Nhân duyên trời ban sao ta không
cố giữ lấy chút ánh nắng .lắm lúc....
Quên cô đơn đi càng nhiều thêm
ta không thể quên .
Giữ lấy mùa nhiều đớn đau.
mùa mình yêu nhau!!!!!!!