Mùa thu đã ghé qua mang một màu phải màu xanhMùa thu đã ghé qua mang một màu vui vaiHàng cây chút lá rơi vàng nơi góc phốHoa dứa tinh khôi dùng theo gót chân em đi vềHàng cây góc phố trong theoChờ em khi nắng lên bên hàng trà không tênChờ em trong giấc mơ ngủ tay vẫn nhớÁnh mắt em mang là nỗi nhớ không mang tên mìnhMùa mây xuống phố anh chờMùa thu này đã khuất mong ai hay lòng tôi đang nhớ emCứ bâng hoang để rồi vẫn vương hoá tương tưHoàng hồn buồn nỗi nhớ xót xa để lệ vương trên khóe miGiấu đôi môi đàn nhòa viết son từ bao lâuĐình mình khó sâu chân trời hoàng lan cung vương sao vềLạc nhau khi gió đông trở vềChờ em khi nắng lên bên hàng trà không tênChờ em trong giấc mơ ngủ tay vẫn nhớÁnh mắt em mang là nỗi nhớ không mang tên mìnhMùa mây xuống phố anh chờMùa thu này đã khuất mong ai hay lòng tôi đang nhớ emCứ bâng hoang để rồi vẫn vương hoá tương tưHoàng hồn buồn nỗi nhớ xót xa để lệ vương trên khóe miGiấu đôi môi đàn nhòa viết son từ bao lâuHoàng lan đã vương sao về và ngày rơi xa mãiĐêm lá rơi mùa thu còn đớnLúc mơ đông đến em hãy mang em vềĐừng làm giết đôi bạn taHoa trôi theo gió sẽ đuổi đưa em về đâyĐưa em giống chân người điHoàng hồn buồn nỗi nhớ xót xa để lệ vương trên khóe miGiấu đôi môi đàn nhòa viết son đã bao lâuNhìn đi con em vai bờ chỉ còn bao nỗi nhớVì mây dưới vỗ ánh trời