Em vẫn đợi anh về, con phố của ngày xưa.
Hàng sấu thân thương, hè về thay lá.
Em nhớ về Hà Nội thời con gái si mê
Lá sấu vàng rơi duyên dáng gót em đi.
Cầu Thê Húc vông cong làn áo trắng vồng căng
Trong tia nắng chan hòa.
Em đi, đong đưa nắng sơm.
Nâng niu, duyên em lá cuốn.
Lá sấu khô vàng cựa mình
Em gói oi nồng đợi chờ.
Lá sấu anh ngậm chung môi
Đỏ mọng ran ran nụ hôn con gái.
Bật tiếng nấc xào xạc hàng cây.
Anh nắm tay em, vùi lá rơi, ôm vào ngực em.
Tựa gốc sấu, đậm màu thời gian.
Mơ nắm tay anh, vùi lá rơi, ôm vào ngực em.
[Lời 2:]
Thao thức mùa lá rụng, vương áo dài làm duyên.
Hàng sấu thân thương hè về thay lá.
Em nhớ về Hà Nội thời con gái si mê.
Lá sấu vàng rơi, duyên dáng gót em đi.
Cầu Thê Húc vông cong làn áo trắng vồng căng
Trong tia nắng chan hòa.
Em đi, đong đưa nắng sơm.
Nâng niu, duyên em lá cuốn.
Lá sấu khô vàng cựa mình
Em gói oi nồng đợi chờ.
Lá sấu anh ngậm chung môi
Đỏ mọng ran ran nụ hôn con gái
Tựa gốc sấu đậm màu thời gian.
Mơ nắm tay anh, vùi lá rơi, ôm vào ngực em.
Lại mùa xuân đi, tìm về gốc sâu, sương đẫm áo dài đợi chờ.
Trải thảm cho em, lá sấu lại buông
Kìa lá mới, lá mới bung ra xanh tươi Hà Nội.
Áo trắng vân vê em thôi hỏi lòng.
Lá sấu em vun bao nhiêu kỷ niệm
Lẽ nào? Lẽ nào? Chỉ mình em?