MƯA (Nhạc Sỹ: NGuyễn Công Dinh)
Về đâu hỡi em, giọt nắng ngủ quên rồi,
Chiều mưa cứ rơi, đường phố chẳng bóng người,
Ngoài không gian, chỉ có mưa và mây xám,
Còn lại tôi và em, phố chiều lạnh giá...
Về đâu hỡi em, hạt mưa ướt tóc mềm,
Nhìn trong mắt em, long lanh nhiều nỗi niềm,
Trời mưa giăng, những đám mây buồn u ám,
Để rồi chiều nay, giọt nắng ngủ quên rồi.
Trời không nắng, để sưởi ấm vạt tóc em mềm,
Trời không nắng để sưởi ấm trong mắt em nỗi niềm,
Tôi ao ước một giọt nắng chợt thức cuối chân trời,
Tôi ao ước một tia nắng ấm lòng tôi...
Về đâu hỡi em, đường phố đã lên đèn,
Đời tôi đã quen một bóng giữa phố buồn,
Giờ mình tôi đứng dưới hiên nhìn em đi,
Ngoài trời mưa còn rơi, đướng phố chẳng bóng người.