MÙA HOA PHƯỢNG
Tác giả: Lê Kiều
NÓI LỐI
Trên lối nhỏ em về nơi gác trọ
Lòng bâng khuâng nhìn cánh phượng rơi rơi
Hè đến rồi hai đứa sẽ hai nơi
Đôi chim nhỏ chung khoảng trời mơ ước.
VỌNG CỔ
1.
Mỗi độ hè sang lòng lại miên man giữa ngàn hoa phượng đỏ, phượng nhớ thương ai mà nghiêng nghiêng trong gió cho nắng hôn lên đôi má em... hồng.
Phượng thắm trên cây hay phượng đỏ trong lòng. Trang sách nhỏ cũng nép mình vào hạ như đã hẹn chờ ai đó thân quen. Ai chở mùa hè trong ánh mắt của em, có chở theo nỗi niềm riêng tháng ngày mong đợi. Ai kéo hoàng hôn cho mây chiều hờn dỗi, rồi tự hỏi lòng mình vì đâu thương nhớ.
2.
Tuổi đôi mươi ước mơ hồng chín mộng, như nhịp đập con tim theo tiếng trống sân trường. Mùa hạ về chi cho se sắt nỗi buồn. Để con đường thân quen tan trường mình chung bước chở xác lá rơi đầy trong tiếng ve ngân. Hoa phượng đợi chờ, chờ đợi trước sân, phượng nhớ thương ai đã bao lần thay lá. Dẫu biết mỗi năm Xuân qua rồi đến Hạ, nhưng hè đến hè về sao bờ mắt nghe cay.
ĐOẢN KHÚC LAM GIANG
Nhìn phượng hồng bay bay
Bao vấn vương thương chờ ai có hay
Dòng sông lắc lay con đò
Chở câu hò phập phồng theo sóng
Lòng hỏi lòng vì đâu
Mưa vẫn rơi rơi hoài bờ mi
Tiếng ve sầu ngân nga
Nối theo dòng hoài mong nhớ thương.
Ơi mùa hè đi đâu, ai biết ai có hay
Xa cách bao đêm ngày
Hè về chia tay, mỗi đứa một phương
Lòng vẫn đợi mong
Mãi mong chờ ngày mai tựu trường,
Trên giảng đường cùng nhau sách đèn.
Ta mãi bên nhau
Nghe lòng mình, hòa trong thương nhớ thiết tha
không còn chia xa.
Đã qua tháng ngày đôi mình vui chung
Tương lai đón chờ hẹn ngày mai mình thỏa ước mong.
VỌNG CỔ
5.
Phượng thắm còn đây ai treo trên cây từng chùm nhung nhớ, để xác phượng hóa thân thành con bướm nhỏ bay lượn vòng quanh say đắm sân... trường.
Rồi phải chia tay mỗi đứa một con đường. Chỉ còn đọng lại trong tôi nỗi buồn man mác, nghe hương vị cuộc đời dào dạt hương hoa. Khi sum vầy có lúc phải chia xa, rồi tự hỏi lòng, ai bày ra chi thương nhớ. Để mỗi hè sang tôi lật vội từng trang sách vở, đọc dòng lưu bút ngày xưa mà cứ ngỡ mới hôm nào.
6.
Dẫu biết rằng hè đến hè qua, nhưng vì tạo hóa đã sắp bày định sẵn. Nhưng sao tôi bỗng thấy lòng mình trống vắng, có lẽ nào mình đã nặng lòng thương. Bao năm chung bước chung đường, chung vui đèn sách giảng đường bên nhau. Chiều nay bỗng thấy hờn ghen, nắng hôn đôi má của em ửng hồng.
Thương ai tôi viết đôi dòng
Để thương để nhớ trong lòng mình tôi
Mùa thi năm ấy qua rồi
Phượng hồng hóa bướm trọn đời vấn vương.