Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu vấn vương
Bao nhiêu nhớ thương chẳng phai mờ
Chẳng thể tiếc nuối, chẳng thể đau đớn
Chẳng thể nào níu tay anh ở lại
Mùa hoa năm ấy anh chờ em góc phố xưa.
Lời nói đó, vòng tay đó ta đã từng.
Người đi có biết em buồn trong ánh mắt quen!!
Từng ký ức cứ thế chẳng thể nào quên
Ru em trong giấc mơ
Ru em trong lắng sâu
Để em được nhớ về
Chiếc hôn vội vã trao.
Ru em trong giấc mơ
Chỉ mong khoảnh khắc thôi
Khiến em chợt nhớ về
Phút giây còn nhau
Lời anh nói "yêu mãi"
Thế sao giờ lại vội vã rời nhau?!
Cánh hoa nhạt màu