Cháu lo để làm gì,hẹn về lật tóc,phải đi thôi, tuổi xuân nào đó có chờ đợiVòng trong ta thấy diệu kịch,đời thật nhiều khi thật hân hóa,kẻ mang niềm vui đến nỗi bậnGió con mưa rông,giữa tan đêm đông,cho con tim ta thêm yêu đờiCông sân bơ lá,âm bên trong ta,cùng ngó hê để ta thêm thành thơiCứ ngỡ đau thật,cứ ngỡ đau thật màGặp trong tim xóa tan đi đôi phiềnBên giáo đắng vật tan nhớc mơ dần đếnNhạc dùng dần bí xây trong tình yêuDùng dần,dùng dần,chiến đấuNgười này...Người này...Người này...Cháu lo để làm gì,thề về lập tóc,phải đi thăm, tôi sớm đã bóc cóc chờ đợiVẫn trong ta thấy diệu kỳ,đời thật nhiều khi bật hẳn mắt,hẹn mang niềm vui đến loài mừngCác trong tình xa tan đi yêu phiềnBên gió đằng gần tên ước mơ dần đếnNhạc sông giang bị xây trong từng tí hồngGiây dòng,sôn sáng,chiếm lâuMùa hạ,nước ngọtCháu lo để làm gì,hè về lần ta phải đi thôi,thưa xuân nào đốc có chờ đợiVẫn trong ta thấy diệu kỳ,đời thật nhiều khi thật hấn mơ,hè mang những vui đến đòi mongvoteLike registered voter