Lặng yên mùa hè đấy!
Mình nằm nghe tiếng mưa rào
Bao nhiêu kí ức kéo nhau tìm về cơn mơ
Buồn ngẩn ngơ!
“Cậu ơi làm bài chưa?”
“Này học xong tiết 2 ăn gì?”
Thời học sinh ngây ngô và bình yên
Môi mỉm cười, từng giọt kí ức lăn trên khóe mi
Em khóc vì cơn mưa mùa hạ buồn quá
Em khóc vì tiếng chân không còn vội vã
Em khóc vì không còn được thấy
Ở nơi sân trường ấy nhưng gương mặt thân ***
Em biết rằng tháng năm không là mãi mãi
Em tiếc rằng thanh xuân không chờ đợi ai
Em ước rằng giấc mơ mùa hạ năm ấy
Và những giọt nước mắt đã rơi sẽ luôn ở lại.
“Mình cầm tay cậu được không?”
Ửng hồng đôi má, mắt không *** nhìn
Mối tình học sinh ngây ngô và bình yên
Môi mỉm cười, từng giọt kí ức lăn trên khóe mi
Em khóc vì cơn mưa mùa hạ buồn quá
Em khóc vì tiếng chân không còn vội vã
Em khóc vì không còn được thấy
Ở nơi sân trường ấy nhưng gương mặt thân ***
Em biết rằng tháng năm không là mãi mãi
Em tiếc rằng thanh xuân không chờ đợi ai
Em ước rằng giấc mơ mùa hạ năm ấy
Và những giọt nước mắt đã rơi sẽ luôn ở lại.
[Bridge:]
Em khóc vì lá thư ngăn bàn năm ấy
Vì cái nắm tay vụng về đấy
Em khóc vì tất cả khoảnh khắc ấy
Em không thể giữ, càng không thể quên
Em khóc vì cơn mưa mùa hạ buồn quá
Em khóc vì tiếng chân không còn vội vã
Không còn được thấy
Ở nơi sân trường ấy nhưng gương mặt thân ***
Em biết rằng tháng năm không là mãi mãi
Em tiếc rằng thanh xuân không chờ đợi ai
Em ước rằng giấc mơ mùa hạ năm ấy
Và những giọt nước mắt đã rơi sẽ luôn ở lại.