Gió nhẹ lấy bước chân lại về nơi trốn quen
Rồi khe hát vu vơ bài hát xưa về nền bầu mơ mộng
Năm rơi qua khe tóc em nơi khung cửa sầu
Lụng cười em xanh ngát cả bầu trời
Nhưng chỉ là mơ
Còn đâu tiếng cười đua trên phố sầu này
Chợt thấy ánh mắt ai mỉm cười
Đã trở thành ký ức
Giấc mơ chẳng còn nguyên vẹn
Lời thương tan theo
Gió nghe
Để người về nơi xa xôi cô đơn
Khoảng trời xanh ấm
Quên đi những tháng năm dài
Cạnh bên một người chẳng thể sươi ấm
Chỉ để nước mắt em rơi mỗi đêm cô đơn
Còn ta lặng tầng trong mảnh ký ức
Những năm tháng đó
Vũ tư chẳng chút lặng ngò
Mùa lạnh trôi đi
Mang bao tiếc nuối
Khoảng cái chia đôi
Như cuốn phim
Ôm trọn từng giấc mơ
Còn đâu tiếng cười đua trên phố sầu này
Chẳng thấy ánh mắt ai mỉm cười
Ta trở thành ký ức
Giấc mơ chẳng còn nguyên vẹn
Lời thương tan theo Gió nghe
Để người về nơi xa xôi cô đơn
Khoảng trời xanh ấm
Quên đi những tháng năm dài
Cạnh bên một người chẳng thể sươi ấm
Chỉ để nước mắt em rơi mỗi đêm cô đơn
Còn ta lang thang trong mảnh ký ức
Những năm tháng đó
Vũ tư chẳng chút lặng ngò
Mùa lạnh trôi đi
Mang bao tiếc nuối
Khoảng cái chia đôi
Như cuốn phim
Ôm trọn từng giấc mơ
Để người về nơi xa xôi cô đơn
Khoảng trời xanh ấm
Quên đi những tháng năm dài
Cạnh bên một người chẳng thể sươi ấm
Chỉ để nước mắt em rơi mỗi đêm cô đơn
Còn ta lang thang trong mảnh ký ức
Những năm tháng đó
Vũ tư chẳng chút lặng ngò
Mùa lạnh trôi đi
Mang bao tiếc nuối
Khoảng cái chia đôi
Như cuốn phim
Ôm trọn từng giấc mơ
Để người về nơi xa xôi cô đơn
Khoảng trời xanh ấm
Quên đi những tháng năm dài
Cạnh bên một người chẳng thể sươi ấm
Chỉ để nước mắt em rơi mỗi đêm cô đơn
Còn ta lang thang trong mảnh ký ức
Những năm tháng đó
Khoảng trời xanh ấm
Quên đi những tháng năm dài
Còn ta lang thang trong mảnh ký ức
Những năm tháng đó
Vũ tư chẳng chút lặng ngò
Mùa lạnh trôi đi
Khoảng trời xanh ấm
*