Gió
Nhẹ lay bước chân ai
Về nơi chốn quen
Rồi khẽ hát vu vơ
Bài hát xưa
Vẽ lên bao mơ mộng
Nắng
Rọi qua khẽ tóc em
Nơi khung cửa sổ
Nụ cười em xanh ngát cả bầu trời
Nhưng chỉ là mơ
Còn đâu
Tiếng cười đùa trên phố
Sau này
Chợt thấy ánh mắt ai
Mỉm cười
Ta trở thành ký ức
Giấc mơ chẳng còn nguyên vẹn
Lời thương tan theo gió ngàn
Để người về nơi xa xôi có nắng
Khoảng trời xanh hơn
Quên đi những tháng năm dài
Cạnh bên một người chẳng thể sưởi ấm
Chỉ để nước mắt em rơi mỗi đêm cô đơn
Còn ta lang thang trong mảnh ký ức
Những năm tháng đó
Vô tư chẳng chút lắng lo
Mùa hạ trôi đi mang bao tiếc nuối
Khoảng cách chia đôi
Như cuốn phim ôm trọn từng giấc mơ
Giấc mơ người bên ta