Năm tháng ấy có một người luôn âm thầm sau lưng đi anh
Và rồi đêm xuống cũng chẳng thể ngủ ngon bởi vì tim đang nhớ anh
Nhắm thật chặt đôi mi, rồi suy nghĩ về hồi ức ngày xưa đã qua
Tiếng mưa ngoài hiên nhẹ rơi lại khiến lòng càng thêm xót xa
Dọc theo góc ban công ta từng tình cờ thấy nhau
Và khoảnh khắc anh nở nụ cười cho lòng em bao xuyến xao
Anh đến như một cơn mưa đầu mùa kéo về, tắm mát cõi lòng nát tan
Chữa lành hết bao vết thương còn lại trong em
Rồi lại biến mất
Gió mang mưa qua đây rồi lại rời đi chẳng nói gì
Để lại đêm đen cùng với nỗi đau dày vò con tim lúc phân li
Liệu chúng ta im lặng để cố che cảm xúc này
Nhưng lại quên đôi mắt biết nói
Khoé mi em cay cay và em vẫn đang đứng nơi đây
Chờ ngày nào đó anh cũng sẽ đến nơi này
Và nói em nghe một lần thôi
Mùa hạ ấy có thể trở lại nữa không ?
Em như kim đồng hồ, anh lại là những con số
Dù có cố, thì số vẫn không lay, mặc thời gian vẫn cứ quay
Anh như là mây trôi hay cơn gió thổi, luôn rời đi rất vội
Tình yêu biến em trở thành hạt cát, gánh một miền sa mạc, chờ anh
Nếu may mắn chúng ta sẽ gặp lại lúc bão giông đã tạnh
Còn không thì hãy chúc nhau một đời bình yên
Có viên kem tan hết, giữa trưa hạ nóng ran
Có con tim kia chết, cô đơn giữa chiều tàn
Liệu mùa hạ ấy có quay lại nữa không ?