Dưới hàng cây anh ngước nhìn về phía em, nhớ da diết năm tháng vụng dại sắc hoa, mãi thời gian sẽ xóa nhạt màu dấu chân, những bạn thân trên phố gặp lại sợ không nhận ra nhau.
Những lời nào chưa nói, mai đã xa em rồi nhánh hoa nào cầm tay anh vẫn chưa tặng em, mãi sau này sẽ khắc khi đã xa nhau rồi những giây phút này mãi xé lòng chúng ta.
Sẽ nhớ mãi khi mãi khi mai ta về lòng như mây trắng giữa trởi ấu thơ, những ánh mắt trao nhau tha thiết gợi về kí ức mùa hè đã qua, sẽ nhớ mãi sau bao thăng trầm, lặng yên anh đứng như những hôm nào...mùa hè cũ như trở về cùng tên em.