Nhặt nhành phượng rơi tôi lại nhớ về em một thời
Thuở áo trắng tinh khôi em ngang qua những ngày mưa tới.
Cô bé có ánh mắt buồn nhìn xa xăm khi trời đổ mưa rơi.
Chẳng thể nào quên mối tình câm một thời trẻ dại
Chẳng ngỏ được lời yêu nhưng với ta em là duy nhất
Nhớ mái tóc em hương mềm mắt môi cười vương ru vạn ngày sau.
Thời gian cứ như mây nghiêng trôi
Chợt nhật ra anh đã quá kiệm lời
Chỉ là tiếng tôi thương em thôi để rồi chia xa vẫn chẳng nói được
Ngỡ một thời ai ngỡ cả đời chẳng quên.
Chạm vào những nơi em ngang qua mỉm cười thấy em vẫn đó tồn tại
Và chàng ngốc năm xưa ngây ngô
Lặng nhìn theo bóng em đến khờ dại
Đã lâu rồi mà mùa hạ ấy chẳng phai.