Mình anh bước đi,từng cơn gió rết cấm bờ vaiGiờ đây em đang cùng ai chẳng yên vui tháng năm dàiChẳng không hay,anh vẫn chưa quên ngườiTừng cơn gió qua rết mưa ôm ấp đôi vai mọi mònLàm anh nhớ lúc em còn ở bênCầm bàn tay của anh đặt lên má em hồngTừ tim anh trao lên một hơi ấmỞ nơi ấy có gió dết nhưng chắc em không thấy buồnVì em đã có ai cùng ở bênCòn mình anh ở đây cùng con phố không ngườiChặt lệ rơi ướt đôi bờ mìCần gió qua dép mưa ôm ấp đôi vai mọi mònLàm anh nhớ lúc em còn ở bênCầm bàn tay của anh đặt lên má em hồngTừ tim anh trao lên một hơi ấmỞ nơi ấy có gió dép nhưng chắc em không thấy buồnVì em đã, đã có ai cùng ở bênCòn mình anh ở đây,cùng con phố không ngườiTrật lệ rơi,ướt đôi bờ mìĐừng cơn gió cua rơi mất,mua mắt đôi vai mỏi mộtLàm anh nhớ lúc em còn ở bênCầm bàn tay của anh,đặt lên má em hồngTừ tim anh,trao lên một hơi ớỞ nơi ấy có gió dẹp nhưng chắc em không thấy buồnVì em đã có ai cùng ở bênCòn mình anh ở đây cùng con phố không ngườiTrật lệ rơi ướt đôi bờ mìCòn mình anh ở đây cùng con phố không ngườiChợt lệ giữa ướt đôibờ mi