Trương Ngọc Tín
Mùa gió đã kết thúc và mây dần trôi về phương xa
Tình đó đã kết thúc và em dần đi theo người lạ
Để mình anh ngồi nơi đây luôn mong chờ em tháng ngày qua
Như những dòng mây gió cuốn trôi và mãi dần bay xa
Nhớ không em, lần đầu tiên 2 ta gặp nhau em cất đâu
Em nhìn anh, mắt em tròn xoe như quen biết nhau rất lâu
Rồi những ngày mưa chung lối đi, 2 ta bước trên một con đường
Nhưng sao giờ đây 2 lối đi, và mỗi người đi về một hướng
Em về nơi hạnh phúc ảo trong phú quý và sa hoa
Nào có biết trong giả tạo người ta bắt em dần sa đọa
Còn nơi đây anh không thể níu giữ mặc cho mây bay đi
Có lẽ đã quá trễ mặc cho dòng lệ này cay mi
Người ta nói tình yêu ko thể suất phát từ thương hại
Nên anh cũng đã hiểu và mặc cho lòng người đành thương ai
Và nếu khoảng cách anh tới em là một ngàn bước
Anh sẽ bước nếu em bước dù chỉ là một bước thôi
Cũng đã gần hai năm kể từ ngày em ra đi
Nơi đây vẫn lạnh căm cũng là ngày em xa vì
Anh không thể quên đi
Hình bóng người con gái ngày xưa
Và có lẽ cái tên Nghi
Đã khắc vào những ngày mưa
Ai đã cố để những cảm súc dồn nén lại rồi bộc phát
Là ai đã có thể vẫn yêu em cho dù tình cảm đã mục nát
Là ai ai vẫn bên em cho dù em sẽ không quay về
Dù cho bao cô gái đến rồi đi, ai vẫn không thể nào thay thế
Anh biết là đã quá trễ để nói 2 từ thứ tha
Vì trong nghịch cảnh này anh vẫn chịu là người thứ 3
Dù hơn 1 năm qua anh vẫn chờ và vẫn đợi
Dù cho giọt nước mắt tuôn rơi thì cũng đã quá muộn rồi
Thoy thì mây về phương xa còn cây về với mặt đất
Tình yêu ko chung nhịp đập thì thoy mình cũng nên đem đi
Đành cất giữ và cố quên đi
khoảng thời gian khi xưa còn lại
Vì trong mắt em quá khứ bây giờ nó đã không còn tồn tại