[Ver 1]:
2h chiều ngày mồng 6 trời không còn một ánh nắng
Eakar ngày mưa cuốn những bước chân ai không còn in trên đường vắng
Anh đang lê bc’ lang thang trên những còn đường xưa bé nhỏ
Một chút suy tư dù là mông lung anh không muốn đánh mất những yêu thương
Anh đã cố tỏ ra mạnh mẽ để có thể có tất cả
Nhưng rồi anh nhận được gì? anh thấy em đang bên người ta
Anh không giám chắc anh đang cố gắng không còn muốn em tồn tại trong anh
Nhìn vào đôi mắt em còn ngày xưa đâu? đôi mắt thật long lanh
Một mình ngồi bên góc qán quen cùng với tách capuchino
Bao nhiêu kỷ niệm hạnh phúc ngày đó giờ tan trong hư vô
Hạnh phúc với anh giờ xa vời nụ cười em không trên đôi môi
Mặn đắng bờ môi không nói nên lời đành thôi cứ để cơn sóng cuốn trôi
Phải làm sao để lại như xưa là ngày anh có tất cả
Bao nhiêu gian khó anh nguyện vấp ngả để yêu một lần dù xót xa
Dù là thoáng qua nhưng anh vẫn muốn có em một lần nữa
Anh sẽ đợi chờ dù biết em sẽ không giữ bên em những lời hứa.
[Mel]:
Người đã xa mãi xa rồi
Anh vẫn đây chờ em
Và trong màn mưa chiều bóng dáng ai hiện về
Trong kí ức của ngày xưa!
Phút chốc ngỡ như em kề bên
Đôi bàn tay khi xưa giá băng nhiều thêm
Và nơi đó vẫn còn một người dưới mưa
Mong chờ em!.
[Ver 2]:
Đặt đôi tay lên khuq của số và nhìn quá khứ của ngầi qua
Nhữq phút yêu thường vữn đang đâu đó ngăn bước chân ngân vang lời ca
Nhưq lúc bên em vữn còn vương vấn dù chỉ một chút là yêu thương
Và vữn lời hứa vẫn còn in mãi trên vết đâu này mình anh bước
Cố gắn nén lại những cảm xúc để che hụt hẫng ở trong anh
Một tình yêu đã từng đẹp nhất chớp nhẹ thoáng qua thật mong manh
Giọt nước trên mi còn long lanh hơi ấm bên lúc xưa không còn cạnh
Tim nhói cứ thế mà tăng nhanh rồi lại cố cười trong đêm lạnh.
Anh đã cố làm tất cả nhưng rồi cuối cùng có đổi được gì không?
Anh không muốn quên đi dòq tn hâi lời yêu thương từng ngày trông
Anh không muốn mình mất đi tất cả anh không muốn sống trong sự cô đơn
Anh chỉ cần có em là tất cả nhưng mà kết cục vẫn là vô phương
“ tq ngốc à, nhạt rồi cố níu để làm chi? ”
Luẫn quẫn trong đầu cái câu ns đó giọt lệ bỗq đọng trên hàng mi
“ em có vui không? khi mà đq cề bên giờ p mới
Dù là anh ngước thì vữn từq ngầi cầo nguyện cho em “ ngừng bước tới “.
[Ver 3]:
Nơi cuối đường chỉ còn mình anh còn mình anh phải gánh chịu
Vô số nỗi đau một tình yêu đã chết mà hung thủ chính là người anh yêu!
Không được khóc anh đã tự nhủ với lòng mình
Những lời nói tiếng cười vang bên tai chỉ có tiếng mà không hình
Nếu như tất cả chỉ là ảo mộng anh xin được chìm vào giấc ngủ
Để được có em ở bên cạnh dù chỉ một lần là rất đủ
Bao chông gai ở trước mặt nhưng anh vẫn bước đi
Để được có em mãi bên cạnh dù cho lệ ướt mi
Và anh vẫn ước chi được bên em trước khi
Hai từ “người yêu” anh đã từng có giờ bị người tước đi!
Phút chốc giật mình khi giấc mơ ngày xưa đã tan biến
Em tay trong tay bên người khác đâu hay anh đau khổ như đang điên
Một điều ước cuối cùng xin thời gian hãy trôi thật chậm
Để được một lần cùng em tô vẽ bức tranh tình yêu thật đậm
Thời gian dần dần trôi xin em một lần thôi
Hãy quay trở lại như ngày trước dù biết em sẽ không cần tôi.