Mùa em đã tơi hết lá vàng
Mùa đi cũng đi nhẹ như lần em về ngang
Mùa tôi thì đang úa
Mắt tôi nhìn không thấy
Chẳng thấy chim uyên đã đi tản cư
Trầm bay tôi tưởng như hương áo quen
Tôi chợt tôi khát thèm mơ hồ
Vì sao tự nhiên khóc
Mắt tôi tự nhiên cay nóng?
Mà em yêu thì xa ngút mắt
Em là hơi ấm có em đâu cần áo thêm
Em là con suối chữa thương tôi lành cũng nên
Em còn đây chứ hay đã chìm đi vào cơn gió
Mùa mới lên tôi đang già đi rất đều
Nếu mai em muộn hơn rất nhiều cũng thôi
Mùa chia những ngăn cách không ngờ
Mùa chia tiếng yêu thành đôi lời than ngẩn ngơ
Tình yêu thì đang lớn
Cách ngăn làm nguy khốn
Tình rớm thương tâm không ai nhận ra
Tình tôi như một làn da thứ hai
Che chở tôi suốt đời không mòn
Tình xuyên vào tim óc
Đã tan tự nhiên trong máu
Tình tôi ơi đừng xa cách nữa...